Mạt Thế Buông Xuống: Dám Ngược Tôi, Có Gan Thì Đừng Khóc

Chương 4

Cậu hoảng sợ đến mức ba hồn bay mất bảy vía.

Muốn mở miệng đánh thức người đàn ông ngủ như heo chết trên giường, nhưng hàm bị trật khớp, âm thanh phát ra vừa yếu ớt vừa khó khăn, rêи ɾỉ nửa ngày mà chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, điều này chỉ khiến con zombie đang bò qua cửa sổ càng thêm hưng phấn.

Rõ ràng người đàn ông nằm trên giường gần cửa sổ hơn, nhưng con zombie gầy guộc đó lại chơi cái trò bỏ gần tìm xa mà đi vòng qua giường, lê từng bước tập tễnh thẳng tiến về phía cậu.

Ngay trước khoảnh khắc cái thân xác khô quắt của con zombie sắp áp sát vào đầu Thẩm Dịch, bản năng sinh tồn trong cậu bùng phát. Cậu bật dậy, lùi nhanh về phía sau, đến khi lưng gắt gao áp chặt vào cánh cửa.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng cả căn phòng trống rỗng, không có lấy một thứ gì có thể làm vũ khí.

Không còn thời gian để lo bên ngoài cửa có thứ gì, cậu vội vàng xoay nắm cửa, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể mở được. Cậu dùng hết sức bú sữa mẹ kéo thật mạnh, vậy mà cánh cửa vẫn không xi nhê.

Bóng tối tràn đến, khi quay đầu lại, cậu thấy con zombie kinh hoàng đó đã tiến sát bên mình.

Miệng nó như chậu máu há rộng, rách toạc đến tận mang tai, nhằm thẳng vào cổ cậu mà cắn xuống.

Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến Thẩm Dịch kinh sợ đến mức suýt nôn ra.

Theo bản năng, cậu giơ tay lên đỡ.

Cánh tay lập tức đau nhói như bị hàng nghìn cây kim đâm vào.

Bị cắn rồi sao?!

Mẹ kiếp, vừa xuyên không đã bị đàn ông đè, lại còn bị zombie cắn! Loại tình huống chết tiệt này là cái kiểu quái quỷ gì vậy!

Lực cắn của con zombie này thật kinh khủng, chỉ trong vài giây, Thẩm Dịch dường như cảm nhận được lớp thịt trên cẳng tay sắp bị nó cắn đến mức muốn rớt ra rồi.

Đau đớn đến cực hạn khiến lý trí của Thẩm Dịch như bị rút cạn từng chút một. Một chàng trai 23 tuổi xuân, cả đời hiếm khi nổi giận, chưa từng đánh nhau, lúc này lại giơ tay phải còn tự do lên, túm chặt lấy cái đầu khô héo, xù xì của con zombie. Siết thật mạnh, cậu dùng toàn bộ sức lực, kéo cả thân hình nó rồi đập điên cuồng vào tường.

Phải thừa nhận rằng, tiềm năng của con người khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng là vô hạn.

Đến khi lý trí quay trở lại, Thẩm Dịch với đôi mắt đỏ rực, hơi thở hổn hển và dừng hành động trong tay mình lại, thì cái đầu của con zombie trong tay cậu đã vỡ nát, không còn động đậy.

Cậu thoát chết trong gang tấc.

Thẩm Dịch thở dốc, tựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, ánh mắt vô tình lướt qua người đàn ông trên giường, vẫn quay lưng về phía cậu, hoàn toàn không phản ứng.

Mẹ kiếp, cái đồ đàn ông thối tha này, động tĩnh lớn đến thế mà vẫn ngủ được, chắc không phải do sinh hoạt quá độ mà chết trên giường rồi chứ!