Hậu quả của việc sinh hoạt quá độ là cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Thẩm Dịch chưa bao giờ điên cuồng như vậy, giờ đây chẳng khác nào một đống bùn lầy, nằm sõng soài trên sàn nhà.
Cẳng tay trái bị cắn giờ đã mất hoàn toàn cảm giác, kéo theo cả cánh tay trái tê cứng, tê liệt.
Thẩm Dịch cố gắng nở một nụ cười, nhưng khớp hàm bị trật khiến giọng cậu khàn đặc, âm thanh phát ra còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Cậu nhớ lại những tiểu thuyết mình từng đọc trước đây. Nếu những gì trong đó là thật, thì bị zombie cắn như cậu bây giờ, chắc cũng không sống nổi rồi.
Là thẻ trải nghiệm tận thế nửa ngày à?
Nếu cảm giác đau đớn bớt chân thực đi một chút thì tốt biết mấy...
Đã trải nghiệm thì cứ coi như trải nghiệm đi, đợi đến khi trở lại thế giới của mình, chắc chắn có thể khoe khoang một phen.
Ông đây từng một mình hạ gục một con zombie, thế này mà không gọi là người đàn ông mạnh mẽ thì còn gọi là gì nữa!
Chất độc lan ra đến hệ thần kinh não chỉ trong vòng vài chục phút, tốc độ nhanh đến mức bất thường. Nhưng Thẩm Dịch, người đã chẳng còn cảm giác gì, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Cậu chỉ nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết ập đến.
Khi ý thức gần như chạm đến ranh giới của sự tan biến, một giọng nói trong trẻo, dễ thương như trẻ con bất ngờ vang lên trong đầu cậu.
[Đinh~ Chúc mừng đã mở khóa chương trình hệ thống của A Li~]
Thẩm Dịch kinh hãi, lập tức mở bừng mắt.
Đồng thời, chất độc vốn đã lan khắp cơ thể cậu chỉ trong chớp mắt đột nhiên biến mất không dấu vết. Khi não bộ khôi phục lại sự minh mẫn, tâm trí Thẩm Dịch lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo.
A Li? Hack?
Xuyên không? Zombie? Hệ thống? Đánh quái thăng cấp?
Giọng nói trẻ con đúng lúc vang lên: [A Li không phải hack, người ta là tinh linh bảo hộ cục cưng nha~]
Thẩm Dịch nheo mắt lại, không phải cùng một nghĩa à? Chỉ đổi cách nói mà thôi. Dù gì một hệ thống dễ thương thế này, đặt tên nghe dễ cưng một chút cũng không sao.
"Tôi..." Vừa định mở miệng nói, Thẩm Dịch mới nhận ra hàm của mình vẫn đang bị trật khớp. Thế nhưng, vết thương đáng sợ trên cẳng tay trái lại hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết.
???
Cái hack này làm ăn chả tận chức gì cả! Chữa thương mà chữa được một nửa, hàm vẫn trật, cả người vẫn yếu xìu đây này!
Giọng nói trẻ con cất lên, mang theo tia ấm ức: "[A Li không phải hack mà…]
Không thể nói được, Thẩm Dịch cũng chẳng muốn phí sức đôi co. Cậu quyết định trực tiếp nói chuyện với cô bé trong đầu.