Cậu nhận ra mình vẫn luôn đi trên các con đường dọc thành phố, ban đầu cứ nghĩ mình đang ở mặt đất. Nhưng khi bước đến gần hàng rào trong suốt đưa mắt nhìn qua bên kia, Kỷ Minh Chúc mới phát hiện phía đối diện là một con đường khác, bên dưới còn có nhiều tầng đường đan xen nhau. Cả thành phố là một mạng lưới đường xá chồng chéo phức tạp, giữa các tòa nhà cao tầng, những chiếc xe điện đường ray trông giống như những con rắn đang len lỏi, di chuyển qua những khu rừng thép và các biển quảng cáo neon khổng lồ đầy màu sắc.
Cậu nghĩ mình đang đứng ở tầng một, nhưng từ góc độ này, rõ ràng con đường dưới chân nằm ở tầng thứ hai mươi mấy.
Mặc dù Kỷ Minh Chúc không phải người mù đường, nhưng quy mô và sự phức tạp của thành phố vệ tinh này đã vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Nếu không nhờ sự chỉ dẫn của A Tu, ngay cả khi cầm bản đồ trên tay, cậu cũng khó lòng tìm được đích đến một cách suôn sẻ.
"Rẽ phải."
Giọng của A Tu lại vang lên, Kỷ Minh Chúc thu hồi ánh mắt, đi dọc theo hàng rào kính vài mét rồi dừng bước.
Trước mặt cậu là một tòa nhà cổ ba tầng được thiết kế theo kiểu mái hiên chồng chất, hai bức tượng sư tử đá lớn trước cổng dường như không hòa hợp lắm với thiết kế truyền thống này. Những chữ "Trung tâm giải trí Thiên Trì" được tạo hình bằng đèn laser rực rỡ gắn trên cửa, chói lọi trong màn đêm. Nhìn dòng người ra vào tấp nập, phần lớn là thanh niên, và âm thanh leng keng của tiền xu va vào nhau xen lẫn những tiếng hò hét đầy phấn khích vọng ra từ bên trong, nơi này mang đến một không khí náo nhiệt như dịp Tết.
Kỷ Minh Chúc không bước vào ngay mà giả vờ như đang đi ngang qua, quan sát cẩn thận một hồi. Đợi đến khi A Tu thông báo "Không phát hiện thấy nguy hiểm" cậu mới bước vào trung tâm giải trí này.
Vừa bước vào, Kỷ Minh Chúc lập tức nhìn thấy các buồng điều khiển quen thuộc, mặc dù hình dáng của chúng có đôi chút khác biệt so với thế giới cũ, nhưng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu dễ dàng nhận ra những buồng điều khiển này ngay từ cái nhìn đầu tiên, nửa không gian trong trung tâm giải trí được các buồng điều khiển với đủ màu sắc và kiểu dáng chiếm lĩnh. Ngoài những người chơi đang sử dụng bên trong, còn có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt ở bên ngoài.
Ở giữa trung tâm giải trí còn treo một màn hình ba chiều khổng lồ, đang chiếu các đoạn video chiến đấu cơ giáp. Chỉ nhìn lướt qua Kỷ Minh Chúc đã nhận ra vài loại cơ giáp quen thuộc, chúng giống hệt với cơ giáp trong 《Chiến Vẫn》 của thế giới trước kia. Hình ảnh thân thuộc tràn vào tầm mắt, khiến cậu thoáng cảm thấy như mình chưa từng rời khỏi thế giới cũ.
Dường như mọi tế bào trong cơ thể cậu đều sôi sục cả lên…
Nếu không phải thời điểm không thích hợp, Kỷ Minh Chúc đã muốn tìm một buồng điều khiển để thử nghiệm. Cậu muốn xem 《Chiến Vẫn》 ở thế giới công nghệ cao này có gì khác biệt so với thế giới trước kia.
Rút một chiếc mặt nạ nhựa hình chú mèo xanh từ kệ hàng bên cạnh, Kỷ Minh Chúc đeo lên, bắt đầu quan sát xung quanh.
Đúng 22 giờ, Trung tâm giải trí Thiên Trì, Đao Sẹo, bắt đầu hành động.
Cậu đã đến địa điểm được chỉ định, nhưng từ "Đao Sẹo" phía sau là có ý gì? Phải tìm một người có vết sẹo làm người liên lạc sao?
Kỷ Minh Chúc nhìn quanh bốn phía, đồng thời bảo A Tu quét hình những người có đặc điểm giống "Đao Sẹo" trong khu vực.
“Đinh——”
Một âm thanh trong trẻo của đồng xu trò chơi vang lên bên tai cậu.