Toàn bộ trung tâm giải trí rất ồn ào, tiếng người cười nói, nhạc nền của trò chơi hòa quyện lại thành một âm thanh hỗn tạp làm Kỷ Minh Chúc có chút nhức đầu. Thế nhưng, trong môi trường náo nhiệt này, tiếng leng keng của đồng xu ấy lại đặc biệt rõ ràng, tựa như nó vang lên ngay bên tai cậu.
Kỷ Minh Chúc vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Không xa chỗ cậu đứng, có một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ bình thường đang đứng, thuộc kiểu người không hề nổi bật trong đám đông. Lúc này, anh ta đang tựa vào một máy chơi điện tử, trên tay liên tục tung hứng một đồng xu trò chơi, đồng xu xoay tròn trong không trung, rơi xuống ngón cái của anh ta, rồi lại bị búng lên, tiếp tục màn trình diễn quen thuộc.
Kỷ Minh Chúc đội chiếc mặt nạ hình mèo xanh, vẻ ngoài của cậu bị che kín hoàn toàn, nhưng cậu có thể khẳng định rằng, vào khoảnh khắc mình quay đầu, ánh mắt của người đàn ông trẻ đã giao nhau với đôi mắt ẩn dưới mặt nạ của cậu.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao thoa suốt gần mười giây, không ai nói lời nào.
Một lát sau, người đàn ông trẻ cất đồng xu đi, không hề nói gì với Kỷ Minh Chúc, mà chỉ lặng lẽ rời khỏi vị trí.
Kỷ Minh Chúc chú ý đến chiếc máy chơi điện tử mà anh ta tựa vào ban nãy, đó là một cái máy cũ kĩ, so với những thiết bị hiện đại sử dụng màn hình ba chiều và bàn phím ảo xung quanh, chiếc máy này vẫn giữ kiểu cần gạt vật lý truyền thống. Dù đã được bảo trì nhiều lần, lớp ngoài của nó vẫn lộ rõ những dấu vết thời gian. Trên màn hình của máy in hình một nhân vật hoạt hình người mình sói, khuôn mặt sói có một vết sẹo dài nổi bật ở bên má.
Ánh mắt Kỷ Minh Chúc dừng trên chiếc máy một lúc, sau đó cậu lại nhìn về phía người đàn ông đang rời đi, suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bước theo.
Người đàn ông trẻ không ngoái đầu lại, chỉ bước thẳng vào sâu bên trong trung tâm giải trí, Kỷ Minh Chúc giữ khoảng cách đi theo sau. Trong lòng cậu, cảm giác hồi hộp bắt đầu dâng lên.
Âm thanh náo nhiệt xung quanh dần lùi xa, khi không khí trở nên yên tĩnh, hành lang tối mờ chỉ còn lại tiếng bước chân của bọn họ, thậm chí Kỷ Minh Chúc có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở của mình.
Dù chưa biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng Kỷ Minh Chúc thà tiến bước còn hơn ngồi yên trong trạng thái không biết gì.
Hai người im lặng đi tiếp, chẳng bao lâu đã đến một nơi trông giống như kho hàng. Xung quanh chất đầy những chiếc máy chơi điện tử cũ đã bị loại bỏ, trên bề mặt phủ một lớp bụi dày, người đàn ông trẻ dừng bước, Kỷ Minh Chúc cũng dừng lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Ánh mắt của cậu xuyên qua lớp mặt nạ, chăm chú quan sát đối phương.
Chỉ một giây sau, đồng tử của Kỷ Minh Chúc đột ngột co lại.
Người đàn ông trẻ xoay người lại, trên tay anh ta là một khẩu súng màu bạc xám, họng súng tối đen lạnh lẽo nhắm thẳng vào đầu Kỷ Minh Chúc.
“Nồng độ hormone trong cơ thể ngài đang thay đổi, adrenaline tăng cao, hệ thần kinh giao cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dẫn đến xung động của sợi thần kinh và nhịp tim vượt quá 100 lần mỗi phút.”
Giọng nói của A Tu vang lên trong tâm trí Kỷ Minh Chúc: “Ngài hiện đang trong trạng thái căng thẳng cao độ...”
Nhưng Kỷ Minh Chúc không còn tâm trí để quan tâm đến những gì A Tu đang nói.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy họng súng đen ngòm, dây thần kinh của Kỷ Minh Chúc căng như dây cung, nhịp tim đập dồn dập như tiếng trống.