Phản xạ đầu tiên của con người khi đối mặt với nguy hiểm là chạy trốn, nhưng lý trí của Kỷ Minh Chúc vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, cậu đang ở giữa nhà kho, nơi trú ẩn gần nhất cách ít nhất bốn đến năm mét. Tốc độ di chuyển của cơ thể người không thể so sánh với tốc độ bay của viên đạn, nếu cậu vừa cử động, phát súng của đối phương sẽ ngay lập tức lấy mạng cậu.
Bình tĩnh, bình tĩnh...
Kỷ Minh Chúc cố gắng kìm nén bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, buộc mình giữ được sự bình tĩnh.
Cậu trầm giọng hỏi: “Ý anh là gì?”
Kỷ Minh Chúc dùng câu ngắn gọn, giọng điệu bình thản hết mức có thể để che giấu sự lo lắng trong lòng.
Nếu để lộ sự hoảng loạn vào lúc này, cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót.
“Đừng nghiêm trọng vậy chứ, chỉ là đùa thôi mà.”
Người đàn ông trẻ trước mặt bật cười, xoay cổ tay rồi ném khẩu súng bạc xám về phía Kỷ Minh Chúc: “Này, đồ chơi mới của bộ phận nghiên cứu, cỡ nòng 0.50 AE, cộng thêm bộ ổn định bên trong, độ giật rất thấp.”
Kỷ Minh Chúc theo bản năng đưa tay ra đón lấy khẩu súng.
Cậu nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Nếu đối phương thực sự muốn gϊếŧ cậu, không cần phải rườm rà gửi email để cậu đến đây. Cậu hiểu nếu vừa rồi vì sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy, thứ chờ đợi cậu có lẽ là một viên đạn.
“Mấy ngày không gặp, tính tình của cậu hình như tốt lên rồi, nhưng vẫn nhàm chán như vậy.”
Người đàn ông trẻ cười nhạt: “Hợp tác lâu như vậy mà lúc nào cũng nghiêm túc như thế, cậu không mệt sao?”
Đối phương không nhận ra rằng người trước mặt mình đã bị đổi "linh hồn", điều này khiến Kỷ Minh Chúc âm thầm thở phào.
Không có nghi ngờ nào chứng tỏ cách xử lý vừa rồi của cậu không có vấn đề gì, dựa vào những gì nghe được, nguyên chủ hẳn là một người nghiêm túc, lạnh lùng, điều này tạo cho Kỷ Minh Chúc nhiều không gian để "diễn" hơn. Dù sao, nói càng nhiều càng dễ mắc sai lầm.
Cậu cũng thấy may mắn vì trước khi đến đây đã đeo chiếc mặt nạ lấy từ trung tâm giải trí, mặt nạ không chỉ che giấu biểu cảm, mà còn giúp cậu giảm nguy cơ bị lộ tẩy.
Người đàn ông trẻ thấy Kỷ Minh Chúc không trả lời, dường như đã quen với thái độ này. Anh ta nói: “Đi thôi, Ngọc Hành đang đợi chúng ta ở trên, nhiệm vụ tối nay rất quan trọng. Bình Họa Ty đã bố trí kỹ lưỡng, chúng ta không được phép sai sót, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.”
Nói xong, anh ta quay lại, lướt tay lên tường một hồi, sau đó nhấn vào một chỗ nào đó, bức tường từ từ tách ra để lộ một chiếc thang máy ẩn giấu bên trong.
Ánh sáng trắng lạnh từ thang máy chiếu sáng kho hàng tối tăm, tựa như mở ra một con đường đầy bí ẩn.
Kỷ Minh Chúc không hề muốn bước vào, diễn biến mọi việc đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của cậu. Cánh cửa thang máy trước mặt giống như một cánh cổng dẫn đến điều gì đó chưa biết, cậu không rõ điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng rõ ràng, cậu không có sự lựa chọn nào khác.
Cậu khẽ siết chặt khẩu súng bạc xám trong tay, dù không biết sử dụng thứ này, nhưng cảm giác lạnh lẽo của kim loại vẫn mang đến chút an tâm. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu theo người đàn ông bước vào thang máy.
Cả hai giữ im lặng, không ai mở lời.
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Trong khi thang máy di chuyển, đầu óc Kỷ Minh Chúc không ngừng hoạt động, cố gắng xâu chuỗi mọi thông tin mà người đàn ông trẻ vừa tiết lộ.