Người đàn ông trẻ đi cùng Kỷ Minh Chúc tiến lại gần cậu thiếu niên, đưa tay trêu chọc xoa đầu cậu ta.
“Đừng có chạm vào tôi.”
Cậu thiếu niên tóc trắng được gọi là Dao Quang không kiên nhẫn hất tay đối phương ra, sau đó tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím máy tính: “Anh phiền quá.”
“Thật vô tình.”
Người đàn ông mỉm cười, đưa tay ôm ngực làm mặt đau khổ: “Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau làm nhiệm vụ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ rất nhớ tôi chứ.”
Dao Quang không ngẩng đầu: “Nếu không phải nhiệm vụ BOSS giao, ai muốn nhìn thấy anh.”
“Đừng gây rối nữa, Thiên Quyền.”
Ngọc Hành ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Chúng ta không có nhiều thời gian, đừng làm phiền Dao Quang.”
Người đàn ông có vẻ rất sợ Ngọc Hành, nghe vậy lập tức thu lại thái độ: “Ồ...”
Ngọc Hành, Dao Quang, Thiên Quyền...
Kỷ Minh Chúc thầm lặp lại ba cái tên này trong lòng.
“Thiên Xu.”
Đang mải suy nghĩ, Ngọc Hành đột nhiên quay đầu lại gọi Kỷ Minh Chúc một tiếng, sau đó nói với người đàn ông trung niên để râu lởm chởm: “Còn Khai Dương, đi theo tôi.”
Quả nhiên, những người trong tổ chức này dùng tên của chòm sao Bắc Đẩu làm biệt danh.
Người phụ nữ tên Ngọc Hành này có lẽ chính là người chỉ huy hành động lần này.
Kỷ Minh Chúc biết được mật danh của mình, đồng thời cũng nắm được biệt danh của những người khác, điều này tiết kiệm cho cậu không ít công sức. Nhìn thấy Ngọc Hành bước về phía hai thiết bị lớn được tấm bạt ngụy trang che, cậu cùng người đàn ông trung niên tên Khai Dương cũng đi theo.
“Nhiệm vụ lần này, chắc các anh đều rõ rồi.”
Ngọc Hành vừa đi vừa nói: “Tối nay Cẩm Thanh sẽ đến Thượng Kinh. Đây là cơ hội hiếm có, bỏ lỡ tối nay, muốn lấy được thứ đó từ tay Bình Họa Ty sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”
Cẩm Thanh lại là ai...
Dưới lớp mặt nạ, lông mày Kỷ Minh Chúc hơi nhíu lại. Nghe có vẻ mục tiêu của nhiệm vụ lần này chính là người tên Cẩm Thanh này, là ám sát? Hay là gì khác?
“Cẩm Thanh? Người đến tối nay là Cẩm Thanh sao?”
Khai Dương tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Thảo nào vừa nãy Thiên Không Thành lại bay qua Thượng Kinh, theo quỹ đạo lẽ ra phải hai ngày nữa mới tuần tra tới trên không Thượng Kinh...”
“Cẩm Thanh bí mật đến Thượng Kinh, chuyện này không có nhiều người biết.”
Ngọc Hành gật đầu: “Bởi vì không phải là thông tin công khai nên Bình Họa Ty cũng không dám bố trí quá nhiều người, sợ gây chú ý đến kẻ khác, bọn họ rất cẩn thận. Việc này là do nội gián trong chính phủ Thượng Kinh tiết lộ cho chúng ta, trước đó chúng ta không hề nhận được chút tin tức nào.”
“Tin tức có đáng tin không?”
“Tất nhiên rồi.”
Ngọc Hành nói: “Chính vì tin tức đáng tin BOSS mới đột ngột giao nhiệm vụ cho chúng ta, Thiên Xu vốn có nhiệm vụ khác, nhưng tình hình đột xuất, nhân lực không đủ, đành phải để Thiên Xu đến hỗ trợ.”
Nói xong, Ngọc Hành dừng lại, nhìn Kỷ Minh Chúc: “Mặt nạ này của cậu...”
“Phải không? Tôi cũng vừa muốn nói.”
Thiên Quyền đứng cạnh Dao Quang lập tức xen vào: “Mặt nạ này xấu quá đi, ai đi làm nhiệm vụ mà lại đeo mặt nạ mèo xanh hoạt hình chứ? Ngọc Hành, chị cũng thấy vậy đúng không? Ban nãy trong thang máy tôi không dám nói, sợ Thiên Xu bắn tôi một phát...”
Bất ngờ trở thành tiêu điểm, trong lòng Kỷ Minh Chúc căng thẳng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nhàn nhạt: “Lấy tạm trong phòng trò chơi điện tử.”
May mắn là Ngọc Hành không nghi ngờ: “Cũng đúng, Khai Dương là thành viên mới, trước đây chưa từng gặp cậu, để an toàn che giấu thân phận một chút cũng tốt.”
“Thật tiếc, tôi còn muốn gặp át chủ bài của Vô Thường Ty chúng ta nữa.”
Khai Dương tỏ vẻ tiếc nuối: “Trước giờ đã nghe danh Thiên Xu rồi, lần này có cậu ấy ở đây, nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn thành công.”
Kỷ Minh Chúc: “...”
Mẹ kiếp.