Cậu thực sự không biết gì về nhiệm vụ của nguyên chủ, nhưng từ giọng điệu của đối phương, cậu có thể đoán rằng quan hệ giữa nguyên chủ và anh ta khá thân thuộc, là đồng đội thường xuyên phối hợp trong các nhiệm vụ.
Kỷ Minh Chúc cũng nhận ra, thân phận của nguyên chủ có thể là một nhân vật đặc biệt trong tổ chức. Cậu thầm nghĩ đến những thông tin mà A Tu đã cung cấp trước đó: nguyên chủ là trẻ mồ côi, xuất thân từ Tông Bỉnh Nhất Viện – điều này có vẻ không phải ngẫu nhiên, mà rất có khả năng là một danh tính giả được tổ chức tạo ra.
Nhờ thân phận đặc biệt này, việc đeo mặt nạ để tránh gây phiền phức cũng hoàn toàn hợp lý.
Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Kỷ Minh Chúc, người đàn ông trẻ nhún vai, vẻ mặt không bận tâm: “Được thôi, chỉ hỏi cho biết thôi mà…”
Sự ngắt quãng bất ngờ này làm Kỷ Minh Chúc kịp bình tĩnh lại, cậu nới lỏng bàn tay đang siết chặt khẩu súng.
Không thể manh động…
Dù đối phương không mang vũ khí, Kỷ Minh Chúc cũng không dám chắc mình có thể nhanh chóng hạ gục anh ta trong khoảng cách gần như vậy.
Cậu tự nhủ: "Chỉ có thể đi từng bước mà thôi."
“Đinh.”
Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra.
Gió đêm tràn vào, thổi tung vạt áo khoác của Kỷ Minh Chúc.
Bên ngoài là một sân thượng rộng lớn, nơi đó đã có vài bóng người đang bận rộn, khi thấy bọn họ bước vào, một người trong số đó ngẩng đầu lên: “Hai người đến rồi.”
Người vừa lên tiếng đeo một chiếc mặt nạ kim loại, không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng từ giọng nói và vóc dáng, có thể nhận ra đây là một phụ nữ trẻ.
“Ngọc Hành, lâu rồi không gặp!”
Người đàn ông trẻ bên cạnh Kỷ Minh Chúc vẫy tay chào người phụ nữ.
Kỷ Minh Chúc giữ im lặng, bước ra khỏi thang máy. Cậu kín đáo quan sát xung quanh, cố gắng nắm bắt tình hình.
Trên sân thượng, ngoại trừ Kỷ Minh Chúc và người đàn ông trẻ đi cùng còn có ba người khác.
Người phụ nữ đeo mặt nạ kim loại được gọi là Ngọc Hành đang đứng gần mép sân thượng, dáng vẻ của cô ta toát lên sự quyết đoán, dù không nhìn thấy gương mặt nhưng từ giọng nói và cách đứng thẳng lưng, có thể nhận ra đây là một người lãnh đạo.
Ở phía xa hơn, một cậu thiếu niên tóc trắng đang cúi người bận rộn với một đống thiết bị, những sợi dây cáp dày kéo dài từ hai thiết bị lớn được che phủ bởi lớp bạt ngụy trang, kết nối thẳng vào màn hình máy tính trước mặt cậu ta. Cậu thiếu niên chỉ tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người gầy gò, nhưng ánh mắt sắc sảo, đôi tay nhanh nhẹn.
Người cuối cùng là một người đàn ông trung niên để râu, mặc một bộ vest nhăn nhúm trông rất tùy tiện, giống như một nhân viên văn phòng mệt mỏi sau một ngày dài. Ngay khi Kỷ Minh Chúc bước ra khỏi thang máy, ánh mắt của ông ta lập tức khóa chặt vào cậu, như thể đang quan sát một thứ gì đó kỳ lạ.
Ánh nhìn ấy làm Kỷ Minh Chúc có chút bất an.
"Liệu ông ta có quen nguyên chủ không? Có nhận ra điều gì không ổn không?"
Kỷ Minh Chúc thầm siết chặt tay giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng không ngừng suy tính.
Ngoài những người này, điều nổi bật nhất trên sân thượng chính là hai thiết bị lớn được che phủ bởi lớp bạt màu ngụy trang. Chúng cao ít nhất bốn năm mét, trông giống như một loại máy móc khổng lồ, những sợi dây cáp dài chạy từ dưới tấm bạt, nối trực tiếp vào các thiết bị điện tử mà cậu thiếu niên đang điều khiển.
“Thế nào rồi, Dao Quang?”