Sau Khi Đoạt Chức Vô Địch Esport, Tôi Đi Lái Cơ Giáp

Chương 23

Một viên chức đứng gần nhanh chóng tiến lên, cúi đầu nói: “Ngài vất vả rồi, tôi là Cao Lộc, Bộ trưởng Bộ An Toàn của Thượng Kinh.” Sau đó ông ta chỉ tay sang một người khác và giới thiệu: “Đây là Phó Bộ trưởng Lôi Bộ thuộc trụ sở Bình Họa Ty, Hoắc Tai.”

Trên mặt Hoắc Tai là nụ cười nhẹ nhàng, phong thái nhã nhặn như một học giả, hoàn toàn khác với hình ảnh uy quyền mà người ta vẫn đồn đại. Ông ta khẽ gật đầu, chào hỏi: “Chào buổi tối, ngài Cẩm Thanh.”

Cẩm Thanh không đáp lời Cao Lộc, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Hoắc Tai: “Hoắc Tai? Tôi đã nghe danh của ông.”

Hoắc Tai cụp mắt mỉm cười: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

“Nghe nói Bộ trưởng Lôi Bộ trước đây bị cách chức, vốn dĩ ông là người có triển vọng lên làm Bộ trưởng nhất.”

Cẩm Thanh không tỏ cảm xúc, nhưng lời nói lại khiến người nghe phải lạnh sống lưng: “Đáng tiếc, lần này tôi được Thiên Không Thành cử đến tiếp nhận vị trí đó, con đường thăng chức của ông coi như chấm dứt. Ông... chắc không cam lòng lắm đâu nhỉ?”

“Ngài nói quá lời rồi.”

Biểu cảm của Hoắc Tai không thay đổi, ông ta cúi đầu nhún nhường: “Bình Họa Ty vốn phục vụ cho Thiên Không Thành, ngài Cẩm Thanh đích thân đến đây hướng dẫn công việc cho Lôi Bộ, đó mới là vinh hạnh của chúng tôi.”

Cẩm Thanh nhìn chằm chằm vào Hoắc Tai trong giây lát, Cao Lộc đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.

Trước mắt ông ta là hai người, một là Phó Bộ trưởng Lôi Bộ, một là thành viên tộc Bất Hủ đến từ Thiên Không Thành, ai ông ta cũng không dám đắc tội.

“Đi thôi.”

Một lát sau, Cẩm Thanh mỉm cười, bước về phía chiếc xe đã chuẩn bị sẵn của Cao Lộc.

Khu vực này được dùng làm sân bay tạm thời để tiếp đón sứ giả từ Thiên Không Thành, cư dân xung quanh đã bị Bình Họa Ty sơ tán từ trước. Cẩm Thanh bước đi giữa hàng cơ giáp như một vị tướng thị sát binh lính. Các thành viên Bình Họa Ty mang vẻ mặt nghiêm nghị, vũ trang đầy đủ, không một ai dám nhìn sang chỗ khác.

“Đi thôi, Bộ trưởng Hoắc.”

Cao Lộc lau mồ hôi trên trán, hạ giọng nói. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Hoắc Tai lộ vẻ đồng cảm. Là một quan chức của Thượng Kinh, ông ta hiểu cơ hội thăng tiến của Hoắc Tai quý giá thế nào, nếu không có gì bất ngờ, việc Hoắc Tai lên làm Bộ trưởng Lôi Bộ gần như là điều chắc chắn. Tiếc rằng Cẩm Thanh lại có xuất thân quá cao, dù anh ta được điều xuống làm Bộ trưởng một cách bất ngờ nhưng cũng chẳng ai dám dị nghị.

Hoắc Tai vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, như thể không hề bận tâm. Ông ta lịch sự gật đầu với Cao Lộc, rồi theo bước Cẩm Thanh.

Hai hàng cơ giáp đồng loạt đứng dậy, di chuyển theo sau xe của Cẩm Thanh một cách nhịp nhàng. Các thành viên khác của Bình Họa Ty lên những chiếc mô tô hạng nặng, dẫn đầu đoàn xe chạy về trụ sở chính của Bình Họa Ty.

....

“Xong rồi.”

Dao Quang lách cách thao tác trên máy tính, gõ mạnh một phím cuối cùng. Trên màn hình ảo trước mặt mọi người, hàng chục chấm đỏ li ti xuất hiện, đang di chuyển dọc theo bản đồ: “Thành công đột nhập vào hệ thống mạng nội bộ của Thái Tuế Bộ!”

Giọng điệu của cậu thiếu niên đầy tự hào, với tư cách là cơ quan đầu não của Bình Họa Ty, hệ thống mạng nội bộ của Thái Tuế Bộ phức tạp đến mức khó ai tưởng tượng nổi. Việc xâm nhập được vào đây không chỉ là một kỳ tích mà còn là năng lực của một hacker đỉnh cao.

“Tuyệt lắm.”