Sau Khi Đoạt Chức Vô Địch Esport, Tôi Đi Lái Cơ Giáp

Chương 24

Ngọc Hành đang thảo luận chi tiết nhiệm vụ với hai phi công khác, nghe vậy cô ta hài lòng gật đầu, nhìn vào bản đồ ảo: “Hai mươi cơ giáp thế hệ thứ năm, bốn mươi lính gác thuộc Hỏa Bộ... thông tin đúng như chúng ta dự đoán, quả thật Bình Họa Ty không huy động quá nhiều lực lượng.”

“Tôi đã chỉnh sửa hệ thống cảnh báo của Thái Tuế Bộ, Thiên Xu và Khai Dương có thể lẻn vào mà không bị phát hiện.”

Dao Quang nói: “Mặc dù thông thường sẽ không ai để ý đến việc xuất hiện thêm hai cơ giáp, nhưng tốt nhất hãy hành động nhanh gọn.”

“Tôi đã sẵn sàng.”

Thiên Quyền nằm rạp trên mép sân thượng, khẩu súng bắn tỉa trong tay đã được lắp đặt xong, ra hiệu cho hai người phía sau.

Lúc này, Kỷ Minh Chúc vẫn ngồi trong buồng lái của cơ giáp, những dữ liệu trên bản đồ ảo được truyền đồng bộ đến màn hình trước mắt cậu.

Tấn công thẳng vào? Hay là tiếp tục án binh bất động?

Kỷ Minh Chúc nhíu mắt, suy nghĩ kỹ lưỡng về bước đi tiếp theo.

Cậu gần như đã nắm được mục tiêu của nhiệm vụ lần này, đích đến là Cẩm Thanh, một thành viên tộc Bất Hủ đến từ Thiên Không Thành. Nhiệm vụ yêu cầu bắt sống anh ta và rút lui an toàn, nhưng đối với Kỷ Minh Chúc, rủi ro lần này quá lớn. Nguyên chủ có thể trung thành với tổ chức Vô Thường Ty, nhưng cậu thì không. Cậu chỉ trung thành với chính bản thân mình.

Nếu tấn công trực diện ngay lúc này, làm hỏng kế hoạch của Vô Thường Ty, chắc chắn cậu sẽ phải đối mặt với sự trả thù sau đó. Lựa chọn phản bội để đầu quân cho Bình Họa Ty cũng là một cách, chẳng hạn nhân cơ hội này phản đòn, bán đứng đội của Vô Thường Ty…

Nhưng cách đó lại nảy sinh quá nhiều vấn đề, thân phận của cậu vốn là một thành viên của Vô Thường Ty. Ngay cả khi cậu đầu hàng Bình Họa Ty, làm sao cậu có thể giải thích được hành động và thân phận của mình? Chắc chắn Bình Họa Ty sẽ muốn moi mọi thông tin về Vô Thường Ty từ cậu, trong khi cậu lại không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào có giá trị, kết cục khi đó chưa chắc đã tốt đẹp hơn.

Nói cho cùng, bây giờ cậu không có bất kỳ lá bài nào đủ mạnh trong tay, dù có một chiếc cơ giáp, nhưng ai biết được liệu bên trong nó có ẩn giấu một quả bom mà Vô Thường Ty có thể kích hoạt bất cứ lúc nào hay không?

Một tổ chức có thể tồn tại dưới quyền cai trị của Thiên Không Thành đến giờ chắc chắn đã chuẩn bị các biện pháp ngăn chặn thành viên đào tẩu, lo lắng của Kỷ Minh Chúc không phải là dư thừa.

“Đội của Bình Họa Ty sắp đến vị trí mục tiêu, Thiên Xu, Khai Dương.”

Khi Kỷ Minh Chúc đang cân nhắc các khả năng, giọng của Ngọc Hành vang lên trong hệ thống liên lạc: “Giao cho các cậu đấy.”

“Yên tâm!”

Khai Dương đáp lại đầy tự tin.

Kỷ Minh Chúc cũng “ừm” một tiếng coi như trả lời.

Bây giờ không phải thời điểm để phản bội. Ít nhất, cậu cần vượt qua khó khăn trước mắt, làm rõ cấu trúc thế lực của Vô Thường Ty, hoặc thu thập thêm thông tin. Hiện giờ cậu vẫn chưa có đủ quân bài trong tay, chỉ có thể tạm thời án binh bất động.

“Hãy đến điểm số 2 để chờ lệnh.”

Khi lời của Ngọc Hành vang lên, trên bản đồ ảo trước mặt Kỷ Minh Chúc xuất hiện một chấm vàng.

“Rõ.”

“Rõ.”

Cậu và Khai Dương cùng đáp lại, sau đó Kỷ Minh Chúc nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, tập trung vào điều khiển cơ giáp.

Khu phố bên dưới đã bị Bình Họa Ty dọn dẹp dưới danh nghĩa công trường thi công, con đường trống trải không một bóng người, Kỷ Minh Chúc điều khiển cơ giáp Aria Raider tháo bỏ các dây cáp kết nối trên thân máy, bước hai bước về phía mép sân thượng.