Sau Khi Đoạt Chức Vô Địch Esport, Tôi Đi Lái Cơ Giáp

Chương 35

Thân hình khổng lồ của dị chủng không thua kém một chiếc cơ giáp bị kéo lê trên mặt đất. Lớp da thô ráp của nó cọ sát với nền đất tạo ra âm thanh rít tai, Aria Raider dưới sự điều khiển của Kỷ Minh Chúc kéo nó lại, nhấc chân lên đạp mạnh vào đầu con quái vật. Từ trên cao nhìn xuống, cậu không nói một lời lập tức bắn một quả pháo diệt cơ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu con dị chủng nổ tung xuất hiện một lỗ hổng lớn, mùi cháy khét lan tỏa khắp không khí.

Lần này, những vết thương của nó không thể lành lại nữa.

Cơ giáp của Bình Họa Ty vừa bị tập kích nghe được lời nhắc nhở của Hoắc Tai, vừa quay đầu lại thì ngay lập tức đối mặt với hàm răng toang hoác của con dị chủng. Khoảng cách gần như vậy khiến anh ta không thể kịp phản ứng. Tưởng rằng khoang lái của mình sẽ bị cắn nát sau giây lát, nhưng con dị chủng đột ngột khựng lại, rồi bị kéo sang một bên. Vị phi công kinh hãi nhìn qua, vừa kịp chứng kiến cảnh đầu con dị chủng bị Kỷ Minh Chúc bắn tan nát.

"...Cảm..."

Người phi công theo phản xạ buột miệng nói một câu cảm ơn, nhưng rồi nhận ra người vừa cứu mình không phải đồng đội mà lại là một trong hai chiếc cơ giáp đáng ngờ kia: "... ơn?"

"Ồ."

Khai Dương vừa hay nhìn thấy cảnh đó, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ Thiên Xu cũng có chút nhân từ đấy chứ?"

Trong lòng Kỷ Minh Chúc bất chợt dâng lên cảm giác kinh hoảng. Cậu không chắc liệu tính cách của nguyên chủ trước đây có làm ra chuyện như vậy hay không, liệu hành động vừa rồi có khiến Vô Thường Ty nghi ngờ hay không. Đè nén sự bất an trong lòng xuống, cậu lạnh lùng lên tiếng: "Ông cứ thử nói thêm một câu xem."

Cứu người vốn không phải ý định ban đầu của cậu. Chỉ là do những trận đấu kéo dài trong quá khứ đã hình thành thói quen thường xuyên quan sát tình huống của đồng đội trong các trận chiến tổ đội. Trong tình huống giao tranh ác liệt, việc hỗ trợ đồng đội giảm bớt áp lực là một kỹ năng cơ bản của tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi đó, Kỷ Minh Chúc hoàn toàn không suy nghĩ, theo bản năng đã cứu mạng một người của Bình Họa Ty.

Kỷ Minh Chúc không phải kiểu người nhân từ. Trong chiến đấu, nếu có thể cứu người thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu hành động đó dẫn đến việc bị Bình Họa Ty nghi ngờ, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, thì đó là cái giá không đáng để trả.

Giọng điệu của Kỷ Minh Chúc lạnh nhạt, rõ ràng tỏ ra không hài lòng với lời lẽ lắm chuyện của Khai Dương, phát ra tín hiệu nguy hiểm. Dường như chỉ cần Khai Dương nói thêm một câu, cậu sẽ lập tức cho cơ giáp của ông ta ăn một quả pháo ngay vậy.

Rõ ràng, vị thế của cậu trong Vô Thường Ty cao hơn nhiều so với một người mới gia nhập như Khai Dương, trong tình huống này, nếu tỏ ra yếu thế sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, thà ra tay trước để chiếm lợi thế.

Quả nhiên, nghe lời của Kỷ Minh Chúc, Khai Dương co rụt cổ lại, ngượng ngùng đáp: "Ha ha... Biết rồi, biết rồi, tôi im miệng."

Ông ta thực sự không dám chọc vào át chủ bài của Vô Thường Ty, nên nhận thua là chuyện tất yếu.

"Thiên Xu."

Giọng của Ngọc Hành một lần nữa vang lên: "Viện trợ của Bình Họa Ty sẽ đến trong năm phút nữa. Làm rối loạn đội hình của Phi Bác một chút, sau đó các cậu có thể rút lui."