Sống Lại 13 Năm Trước: Tôi Không Muốn Yêu Đương

Chương 7: Người hầu

“Vy Vy, con về phòng đi.” Giọng nói của Đường Hiên đột nhiên vang lên khiến Đường Vy Vy mở to mắt, không thể tin được mà ngẩng đầu lên.

Cô ta nhìn Đường Yên Nhiên, chỉ thấy Đường Yên Nhiên lúc này đang nhếch môi cười, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, tựa như đang cười nhạo sự ngây thơ và vô dụng của Đường Vy Vy vậy.

Đường Vy Vy chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, mọi chuyện sao có thể như vậy được, mọi người chắc chắn không thích Đường Yên Nhiên! Cô ta vẫn luôn cảm thấy mình đúng, nhưng hiện tại khi chứng kiến thái độ của cha và các anh, cô ta lại bắt đầu cảm thấy hoài nghi.

Chẳng lẽ người nhà họ Đường cũng rất vui khi Đường Yên Nhiên trở lại, chỉ là họ lo lắng cô không chịu được nên mới giả vờ không quan tâm đến Đường Yên Nhiên?

Càng nhiều suy đoán xuất hiện trong đầu, trái tim Đường Vy Vy càng trở nên hỗn loạn và nặng nề.

“Cô không nghe thấy sao Đường Vy Vy, cha cô bảo cô cút về phòng đi.” Đúng lúc này, giọng nói của Đường Yên Nhiên lại đột nhiên vang lên.

Đường Vy Vy run lên, Đường Hiên cũng không khỏi nhíu mày, rõ ràng ý của ông ta không phải như vậy.

Tuy nhiên lúc này ông ta cũng không thể nói gì khác ngoài việc nhìn về phía Đường Vy Vy và nói: “Vy Vy, con về phòng trước đi.”

Đường Vy Vy hé miệng: “Cha...”

Đường Hiên phất tay, Đường Lâm lập tức đứng lên nắm lấy tay Đường Vy Vy, nhẹ giọng nói: “Vy Vy, đi cùng anh.”

Đường Vy Vy mở to mắt, trong mắt đã có nước mắt, tuy nhiên đối mặt với Đường Lâm, cô ta không thể phản kháng.

Đường Lâm thấy Đường Vy Vy như thế này thì trái tim đều quặn đau, trong lòng càng thêm chán ghét Đường Yên Nhiên, một người như thế sao có thể là em gái của anh cơ chứ?

“Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói rồi dắt tay Đường Vy Vy đi lên tầng, những người khác thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nức nở nhẹ của Đường Vy Vy, có thể thấy cô ta đang đau buồn như thế nào.

Đám người nhà họ Đường đều thương tiếc mà dõi theo cô ta, chỉ sợ cô ta đột nhiên phát bệnh tim.

Đúng lúc này, Đường Yên Nhiên lại đột nhiên lên tiếng: “Đường Lâm, anh phải nhanh lên đấy, tôi không muốn bữa cơm đầu tiên của mình thiếu người nào trong nhà đâu, như vậy tôi sẽ rất buồn, tôi buồn liền nhịn không được mà muốn rời khỏi nhà!”

Nghe thấy những lời này của Đường Yên Nhiên, dưới chân Đường Vy Vy hơi trượt, may mà có Đường Lâm đỡ lấy.

Đường Lâm âm thầm nắm chặt nắm tay, rồi lại chỉ có thể nén giận. Đường Thanh vừa rồi còn đang định làm loạn, dù sao thì anh ta cũng không muốn ăn chung với Đường Yên Nhiên, nhưng Đường Yên Nhiên vừa nói như vậy, anh ta lại chỉ có thể ngồi yên.

Anh ta trừng mắt nhìn Đường Yên Nhiên, chỉ chờ ngày móc tim cô đến gần càng nhanh càng tốt!

Đường Yên Nhiên đương nhiên cảm nhận được sự khó chịu của Đường Thanh và những người khác, tuy nhiên cô cũng chẳng để ý mà chỉ đi đến ngồi xuống chỗ của mình, vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, tư thái thả lỏng như thể cô là nữ chủ nhân của nơi này.

Bộ dạng này của cô thực sự khiến người nhà họ Đường tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm được gì.

Lâm Lỵ thậm chí muốn đứng dậy rời đi, tuy nhiên lại bị Đường Hiên cản lại.

Lâm Lỵ thực sự khó chịu vô cùng, chẳng lẽ chồng và con trai của bà đều thích Đường Yên Nhiên, nhưng thái độ của một người làm sao có thể thay đổi một các nhanh chóng đến như vậy được?

Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm túc của Đường Hiên, Lâm Lỵ chỉ có thể ngồi về chỗ của mình, vẻ mặt nhìn Đường Yên Nhiên càng thêm khó coi, tuy nhiên Đường Yên Nhiên cũng chẳng để ý.

Cô cầm ly sữa người hầu vừa đưa đến, trầm giọng nói: “Tôi không thích sữa bò.”

Người hầu cúi đầu đứng một bên, không dám nói một lời. Trải qua chuyện vừa rồi, người hầu đã thấy rõ, dù sao thì hiện tại họ không thể đắc tội với Đường Yên Nhiên.

Người hầu thậm chí cảm thấy may mắn, may mắn Đường Yên Nhiên chỉ mới trở về nên bọn họ còn chưa kịp làm gì Đường Yên Nhiên, cùng lắm là lạnh nhạt một chút mà thôi.

Nhưng bọn chúng không hề biết rằng, Đường Yên Nhiên đã chịu hết đau khổ từ chúng ở kiếp trước. Có sự dung túng của người nhà họ Đường cùng với Đường Vy Vy âm thầm đổ dầu vào lửa, kiếp trước Đường Yên Nhiên không ít lần bị đám người hầu này bắt nạt, ăn cơm thừa canh cặn chỉ là chuyện bình thường.

Sống lại, cô sao có thể bỏ qua đám người này một cách đơn giản. Cho dù có bị coi là ác nữ, vô cớ gây rối, Đường Yên Nhiên cũng không thèm để ý, cô chắc chắn sẽ đem hết đau khổ mình từng chịu kiếp trước trả lại gấp ngàn lần cho những kẻ này!

“Lại đây.” Đường Yên Nhiên ngoắc tay, ra hiệu cho người hầu cúi đầu xuống gần mình.

Người hầu này bình thường rất biết lấy lòng Đường Vy Vy, sống trong nhà họ Đường vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, cũng chưa từng bị đối xử như thế này.

Cô ta cảm thấy có chút tức giận, nhưng hiện tại Đường Yên Nhiên là chủ nhân, cô ta không thể làm theo, chỉ có thể cúi đầu đến gần Đường Yên Nhiên.

Đường Yên Nhiên nhếch mép sau đó không chút do dự cầm lấy sữa bò trên bàn, đổ lên đầu của người hầu.

Sữa bò nóng bỏng mang lại vài phần dính nhớp chảy khắp da đầu sau đó xuống đến mặt, nhỏ xuống mặt đất.

Người hầu mở to mắt, sau đó hét lên: “Nóng quá, a a a, nóng quá!”

Cô ta loạng choạng mà lùi về phía sau, tay không ngừng phủi đầu mình, cuối cùng chân phải vướng chân trái mà ngã xuống đất. Bộ dạng cô ta chật vật vô cùng, mái tóc ướt sữa bò, nhìn có vẻ ghê tởm, khuôn mặt cô ta tức giận mà vặn vẹo, nhìn càng xấu xí. Cô ta tức giận nhìn Đường Yên Nhiên, tức giận nhưng cũng vô cùng hoảng hốt, dường như không ngờ Đường Yên Nhiên sẽ làm như vậy.

Không chỉ cô ta mà người nhà họ Đường cũng kinh ngạc vô cùng, người hầu này chưa làm gì sai đâu đúng chứ? Chẳng là Đường Yên Nhiên làm như vậy là bởi vì trước đó người hầu trong nhà thờ ơ với cô ta? Như vậy cũng không khỏi quá ích kỉ và độc ác!

Đường Thanh âm thầm nghĩ như vậy, lại không cảm thấy việc bọn họ lên kế hoạch móc tim Đường Yên Nhiên là độc ác.

“Còn dám nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi sẽ móc mắt cô ra đấy, đồ ti tiện.”

Đường Yên Nhiên nhìn người hầu đang trừng mắt nhìn mình kia, đưa hai ngón tay lên mắt, khóe môi hơi mỉm cười, ác liệt vô cùng.

Đôi mắt màu xám của cô âm u lạnh lẽo, khuôn mặt gầy gò của cô khiến cô trông càng có vẻ đáng sợ. Trong mắt người hầu, hiện tại Đường Yên Nhiên thật không khác gì một con quỷ tóc đỏ, cô ta không hề nghi ngờ, Đường Yên Nhiên thực sự sẽ móc mắt cô ta!

Cô ta giật mình, vội vàng cúi đầu, thậm chí theo bản năng mà quỳ gối.

“Lại đây.” Đường Yên Nhiên lại nói.

Giọng nói của cô lạnh lùng không chút cảm xúc, người hầu run lên, đang định đứng dậy thì Đường Yên Nhiên lại nói: “Cứ như thế mà lại đây, nhanh lên.”

Hai chữ cuối cô tăng mạnh âm tiết, người hầu gần như không chút do dự mà lết đầu gối về phía Đường Yên Nhiên.

Đường Yên Nhiên một tay chống cằm, tay còn lại cầm ly sữa không úp lên đầu người hầu, chậm rãi nói: “Tôi cực kì chán ghét những thứ có vị ngọt, đi pha cho tôi một ly cà phê. Lần sau tôi không muốn thứ tôi không thích xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhớ rồi chứ?” câu cuối cùng cô nói với người hầu, nhưng lại hơi híp mắt nhìn về phía người nhà họ Đường, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đám người nhà họ Đường nhíu mày, vẻ mặt tức giận, cũng không biết chúng bắt đầu lí giải lời nói của Đường Yên Nhiên như thế nào.

Dù sao thì Đường Yên Nhiên không quan tâm, cứ để bọn chúng suy nghĩ lung tung đi.

Người hầu theo bản năng muốn gật đầu, rồi lại nhớ ra trên đầu mình còn có ly thủy tinh, cô ta vội vàng run giọng nói: “Tôi đã rõ rồi thưa tiểu thư.”

“Cút đi.” Đường Yên Nhiên phất tay, không chút để ý nói.

Người hầu như được đại xá, vội vàng lết đầu gối lùi ra xa một chút sau đó mới dám đứng lên, nhanh chân đi về phía phòng bếp, bóng lưng vội vã như đang chạy trốn.