Nhật Ký Truy Phu Của Tiểu Phu Lang

Chương 8

Đuổi người ra khỏi cửa xong, Phương Tiểu Niên mới quay sang nói với mẹ mình: “Nương, để đồ trước cửa nhà mình, không biết có phải do cái lão già chết tiệt kia mang về không.”

“Sợ là đại bá con gửi đến, nương không đυ.ng vào.” Sắc mặt Phương mẫu chẳng lấy gì làm tốt đẹp, dáng vẻ cứng rắn ban nãy giờ chỉ còn lại sự u sầu.

Phương Tiểu Niên biết mấy năm nay mẹ mình sống chẳng dễ dàng. Mọi khổ sở bà phải chịu đều do người đàn ông kia gây ra, vậy mà oái oăm thay, mẹ cậu vẫn hận ông ta không dứt. Cậu còn nhớ hồi nhỏ, mẹ thường lén quay lưng khóc một mình. Những năm gần đây có đỡ hơn chút, cậu đã nghĩ thà để mẹ tái giá còn tốt hơn. Nhưng chẳng ngờ, lão già đó lại quay về, làm đảo lộn mọi thứ.

Phương mẫu đang ngồi vá may quần áo mùa hè cho con trai. Giờ trong nhà yên tĩnh trở lại, bà cũng muốn tiếp tục làm cho xong. Thời tiết sắp nóng lên rồi, phải chuẩn bị cho con vài bộ đồ mới, chứ năm ngoái không làm được bộ nào.

Thấy sắc mặt mẹ đỡ hơn, lại định quay về việc làm quần áo, Phương Tiểu Niên vội giữ bà lại, dúi vào tay mẹ mấy chiếc bánh bao nóng hổi, “Nương, người ăn đi đã, rồi nghỉ ngơi chút. Đừng ngồi lâu quá, mệt lại sinh bệnh. Cơm chiều cứ để con làm.”

Nói xong, cậu xách giỏ đi ra khỏi nhà. Điểm đến cũng chẳng xa, là con lạch nước phía trước.

Nhà Phương không có giếng, nước dùng hàng ngày đều lấy từ con suối nhỏ dưới chân núi trước cổng viện. Dòng suối ấy chảy qua hầu hết các nhà trong thôn, chẳng rõ là dòng suối chọn thôn làng, hay người xưa cố ý dựng nhà cạnh suối cho tiện việc.

Hai năm trước, để tiện dùng nước, Phương Tiểu Niên đào một ao nhỏ bên cạnh vườn. Ao chẳng lớn, chỉ rộng cỡ bằng chiều cao của cậu, cũng không sâu lắm, nước chỉ ngập đến đầu gối.

Đặt đồ xuống, cậu vốc nước rửa mặt, rồi trút hết đồ trong giỏ ra, ngâm chân vào ao. Thay vì rửa rau ngay, cậu lại men theo lạch nước, đi về phía bờ ruộng để tìm rau dại.

Tháng này lúa mạch ngoài ruộng vừa thu hoạch xong, lúa nước chưa trổ bông, chỉ thấy trước mắt một màu xanh mướt. Cánh đồng thoang thoảng hương lúa, những bông non còn nặng trĩu nước sương. Nhìn cảnh sắc tươi đẹp ấy, khóe miệng Phương Tiểu Niên bất giác cong lên. Cậu thầm nghĩ: “Năm nay lại được mùa rồi. Đến vụ thu hoạch chắc lại dành dụm được một khoản kha khá.” Nghĩ đến đống bạc sáng lấp lánh, cảm giác bực dọc vừa nãy cũng tan biến như mây khói.

Hôm nay, cậu ra ruộng để hái rau diếp cá – một loại rau dại vừa có thể ăn riêng, vừa dùng làm gia vị. Mẹ cậu rất thích món này, mà giờ lại đúng mùa rau ngon nhất.

“Đúng là vận may!” – Phương Tiểu Niên reo lên khi thấy một khóm rau diếp cá mọc xanh mơn mởn ngay trên bờ ruộng. Loại rau này thích mọc ở nơi ẩm ướt, mà chỗ này đúng là lý tưởng cho chúng phát triển.

Từng có đứa trẻ nào đó đào rau diếp cá ở đây, vô tình phá hỏng bờ ruộng. Chỉ hôm sau thôi, chủ ruộng đã nổi giận mắng không tiếc lời. May mắn thay, hôm nay Phương Tiểu Niên tìm được một đám rau mọc ở sườn đất nhỏ, nơi có độ dốc vừa phải, dễ đào hơn nhiều.

Những chiếc lá rau diếp cá trông thật đẹp mắt, nhỏ nhắn mà đầy màu sắc: màu xanh lá pha chút hồng, điểm xuyết sắc đỏ, đôi khi ánh lên chút tím. Nhưng loại rau này không dễ hái, bởi rễ của nó ăn sâu vào lòng đất.

Phương Tiểu Niên vốn có kinh nghiệm. Cậu dùng dao cạy nhẹ quanh mép đất, chầm chậm đào xuống theo rìa, đến khi đất quanh rễ lỏng ra thì kéo nhẹ là cả cụm rau đã nằm gọn trong tay.

Rau diếp cá chủ yếu dùng làm gia vị, nên cũng không cần lấy quá nhiều. Chỉ một lát, cậu đã thu hoạch được kha khá. Gom lại thành hai bó lớn, cậu cột chúng bằng mấy rễ cây dài hơn, rồi đứng dậy về nhà.

Khi trở lại con lạch nước, đống rau dại đã được cậu ngâm sẵn giờ rất dễ rửa sạch. Nước chảy mạnh cuốn trôi hết bụi đất và lớp bột li ti bám trên lá. Sau khi xong xuôi, thay vì đứng lên đi về ngay, cậu ngước mắt nhìn cây đào trong vườn nhà mình.

Cây đào nhà Phương gia là giống đào chín muộn, phải đến giữa tháng Sáu mới ngọt lành. Giờ mới chỉ có vài quả lớn sớm hơn những quả khác, vỏ quả đã ửng đỏ, trông vừa mắt vô cùng. Trong vườn còn có một cây đào lông, nhưng trái đào lông giờ mới chỉ bằng đầu ngón tay cái, còn lâu mới chín.

Phương Tiểu Niên nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào, tiến đến gốc cây đào. Chỉ vài cái bật nhảy, cậu đã hái được một nắm quả đào chín vừa, nhét đầy túi áo.

Về nhà, cậu rửa sạch mấy quả đào rồi chọn hai quả đẹp nhất đưa cho mẹ. Thấy mẹ mặt đầy vẻ ghét bỏ, cậu chẳng buồn nản, tự cắn một miếng rõ to: “Ngọt mà, ăn được đấy! Người thử đi.”

“Thử cái gì mà thử? Quả này còn xanh lè, lá cây chắc gì đã chua bằng! Con ăn uống kiểu gì không biết, sao lại thích cái thứ chua loét ấy chứ.” Phương mẫu bực bội nói, nếu không bận tay chắc đã giơ lên mắng yêu cậu hai cái.