Phương Tiểu Niên cười hì hì, vừa rút lui vừa cố tình gặm thêm vài miếng để chọc mẹ. Sau đó, cậu nhanh như cắt chuồn vào bếp.
Đã hứa sẽ làm cơm tối, cậu cũng sớm nghĩ xong hôm nay sẽ nấu món gì. Nhà cậu còn đủ lương thực để hai ba ngày lại ăn được một bữa cơm gạo trắng, nhưng ngày thường chủ yếu vẫn ăn cơm bắp trộn. Loại cơm này bữa đầu ăn hơi thô, nhưng nếu xào lại thì rất thơm.
Món đầu tiên cậu làm chính là rau dấp cá, thứ mà cậu và mẹ đều thích. Sau khi rửa sạch, cậu cắt thành từng đoạn nhỏ, thêm chút muối rồi để sang một bên. Tiếp đó, cậu ra vườn hái thêm vài trái cà tím, ớt xanh, cà chua, và một nắm cải thìa mọc ven bờ đất. Tất cả được rửa sạch, cắt nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối.
Nấu cơm, Phương Tiểu Niên luôn thích đơn giản và nhanh gọn. Thay vì chưng cơm theo cách mẹ hay làm – nấu cơm đến tám phần chín, rồi vớt lên chưng tiếp – cậu chọn cách nấu trực tiếp trong nồi. Chỉ cần lửa lớn làm sôi, sau đó giảm lửa vừa, rồi dùng thìa gom cơm lại thành một đống nhỏ ở giữa nồi. Cách này chỉ mất mười lăm phút, lại tiết kiệm thời gian và đặc biệt là có cơm cháy để ăn.
Từ nhỏ, mỗi lần tâm trạng không tốt, cậu đều tự làm một bữa thật ngon để an ủi bản thân. Cậu tin rằng, ăn đồ mình thích, tâm trạng sẽ tự nhiên tốt hơn.
Và đúng như phong cách của cậu, chỉ trong chốc lát, ba món ăn kèm cùng một nồi canh đã được dọn ra, thơm nức mũi, sẵn sàng cho bữa tối ấm áp giữa hai mẹ con.
Phương mẫu vừa nghe mùi thơm từ bếp đã biết con trai lại làm bữa ăn cầu kỳ. Từ năm mười ba tuổi, Phương Tiểu Niên đã tự mình nấu nướng. Bà hiểu rõ tay nghề con, chỉ có điều không hài lòng vì cậu hay dùng quá nhiều nguyên liệu, khiến bữa ăn vừa ngon vừa tốn kém. Nhà quê vốn chẳng dư dả, cái kiểu nấu ăn "xa xỉ" thế này thật khiến bà lo lắng.
Nhìn mâm cơm chưa kịp dọn lên bàn, bà đã nhíu mày. Một đĩa cà chua xào thịt đầy đặn, một đĩa ớt xanh xào cà tím óng ánh dầu, và bát canh rau xanh thanh đạm. Bà chỉ nhìn thôi cũng đoán ra lượng dầu mà cậu đã dùng cho món cà tím nhiều đến mức nào.
"Tiểu Niên, hôm qua không phải vừa mới nấu cơm gạo trắng sao? Sao hôm nay lại ăn nữa?" Bà vừa nhìn vừa lắc đầu, biết trước lại phải nói chuyện "tiết kiệm" với con trai.
Mùa hè, hai mẹ con thường ngồi ăn ở đình hóng gió cạnh bếp. Không gian thoáng mát, tiếng gió nhẹ làm dịu cái nóng oi ả. Biết mẹ sắp "giáo huấn," Phương Tiểu Niên chẳng nói chẳng rằng, nhanh tay gắp một đũa cà xào thịt để trước mặt bà: "Nương, người ăn đi, ngon lắm. Đừng mắng con nữa mà."
Cậu nhanh chóng tự mình ăn trước, cố gắng tỏ vẻ hào hứng để mẹ không tiếp tục càu nhàu. Thật ra, món cà chua xào thịt này là món cậu thích nhất. Một năm chỉ được ăn dăm ba lần, vì cà chua non chỉ có từ tháng Năm đến tháng Bảy, mà thịt trong nhà lại chẳng mấy khi có sẵn.
Cà chua sống cậu không ăn được vì quá chua, đôi khi còn có vị đắng và chát. Nhưng khi nấu chín, chúng lại trở nên ngọt thanh, dậy lên một hương vị đặc biệt khiến người ăn cảm thấy sảng khoái.
Thấy con ăn ngon lành, Phương mẫu cũng không nói thêm, cầm đũa gắp thử một miếng. Đến khi ăn gần hết bữa, bà mới phát hiện món rau diếp cá trộn mà cậu đã vất vả đào về hầu như không được cậu động đũa. Nhìn cách cậu ngó lơ, bà biết ngay: chắc chắn con trai không hợp khẩu vị với mùi hăng đặc trưng của loại rau này. Bà thì ngược lại, thích hương vị tươi mới, thanh mát của nó. Dù vậy, bà chỉ gắp vài đũa rồi dừng, định bụng để lại món này qua đêm, sáng mai ăn tiếp.
Ở nhà quê, bữa ăn thường là lúc nói chuyện. Không giống quy tắc “ăn không nói” của người thành thị, Phương mẫu và Tiểu Niên tranh thủ bàn về đủ chuyện, từ ruộng nương đến những việc vặt vãnh trong ngày. Cuối bữa, chủ đề lại chuyển sang chuyện Phương Nguyên Tùng – người đột ngột trở về hôm nay.
"Nương, con mặc kệ ông ta. Mình cứ sống tốt là được. Chờ con để dành thêm chút tiền, con sẽ xây cho người một căn nhà mới. Đến mùa mưa, người sẽ không cần phải lo bị dột nữa," Phương Tiểu Niên nói, giọng pha chút cương quyết.
Nhà họ Phương giờ chỉ còn hai mẹ con, sống trong căn nhà cũ kỹ. Mùa hè mưa nhiều, mái dột nước không biết bao lần làm cậu đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Cậu muốn xây một ngôi nhà lớn, kiên cố hơn, nhưng mẹ cậu luôn phản đối, nói rằng chờ cậu lập gia đình rồi hẵng tính.
"Nương chỗ ở là chuyện lớn. Có căn nhà tử tế thì mình mới sống thoải mái được chứ," cậu nghĩ thầm, nhưng không dám cãi lại.
Sau bữa cơm, cậu lười biếng nằm ườn ra trên chiếc ghế dài ở đình hóng gió, mặc kệ mẹ dọn dẹp bát đũa. Trời tháng Năm còn vương chút hơi xuân, gió thoảng mát lành, từng cơn nhẹ lướt qua mặt làm cậu thấy thư thái.