Nằm nghỉ chốc lát, Phương Tiểu Niên nhanh chóng đứng dậy, lấy sợi dây thừng buộc trên đình rồi phơi rau dại đã rửa sạch. Cậu tỉ mỉ chỉnh từng nhánh rau sao cho đều đặn, để khi khô sẽ không bị dính vào nhau.
Phương mẫu dọn dẹp xong, cũng ra giúp con. Hai mẹ con cùng làm việc, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Khi công việc gần xong thì trời cũng sẩm tối. Phương Tiểu Niên vừa định khóa cửa thì bất ngờ có khách ghé thăm.
“Ai chà chà! Tỷ tỷ này, tỷ đoán xem con gái lớn nhà muội nghe được chuyện gì rồi!”
Từ xa, Phương Tiểu Niên đã nghe tiếng cười sang sảng của vị thẩm thẩm ở phía sau , giọng điệu đầy phấn khích. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cổng, không quên nở nụ cười hiếu khách:
“Thím, vào đây ngồi đi! Có chuyện gì mà vui thế?”
Vị thẩm thẩm kia vừa bước vào vừa phe phẩy tay áo, người đẫm mồ hôi vì trời tối oi bức. Phương Tiểu Niên nhớ rõ, mấy ngày trước bà có đi kinh thành. Con gái lớn của bà ấy lấy chồng ở đó, mới sinh con đầu lòng nên bà phải lên chăm sóc.
Cậu nghĩ Thẩm nương hẳn đã nghe được chuyện lạ nơi kinh thành, giờ về kể cho mẹ cậu nghe. Thẩm nương và mẹ cậu vốn thân thiết, thường xuyên chia sẻ đủ chuyện trong nhà ngoài ngõ. Ai dè, lần này câu chuyện lại liên quan đến nhà họ Phương.
Vị thẩm thẩm kia dáng người tròn trịa mũm mĩm. Nhưng bù lại, bà có làn da trắng trẻo, sạch sẽ, cộng thêm nét mặt phúc hậu khiến ai nhìn cũng thấy dễ gần.
Nhà quê thường bận rộn, nhưng chiều tối mọi người hay tụ họp ngoài sân để làm việc vặt hoặc chuyện trò. Thẩm nương vừa bước vào sân nhà Phương gia, Phương mẫu còn chưa kịp mang ghế ra mời, bà đã hồ hởi kéo tay bà chủ nhà, ánh mắt rạng rỡ như có chuyện gì vui lắm. Nếu trời chưa tối, chắc chắn nét cười trên mặt bà đã không thể giấu nổi.
Thẩm nương vừa từ thành trở về. Con gái lớn của bà lấy chồng trong thành, mới sinh con nên bà lên phụ giúp việc nhà. Nghe đâu vừa đặt chân về làng, bà liền vội đến ngay nhà Phương gia. Từ bao năm nay, bà biết Phương mẫu và Phương Tiểu Niên sống cực khổ ra sao, giờ nghe được chuyện cười về Phương Nguyên Tùng, bà chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội chia sẻ với người chị em thân thiết.
“Ai nha! Tuệ Nương ơi, tỷ có biết chuyện gì không? Đại cô nương nhà muội kể, cô em chồng nó làm trong nhà giàu đấy nhé!”
Phương mẫu nghe vậy, chỉ cười: “Muội kể rồi, tỷ nhớ mà. Nói là hầu hạ nhà giàu, nhưng một tháng được trả kha khá tiền tiêu vặt, đúng không? Nghe đâu cũng được một lượng bạc, bằng người quê mình làm cả năm. Cũng hơn cái cảnh cày sâu cuốc bẫm chúng ta nhiều.”
Thẩm nương vui vẻ gật đầu, nhưng mắt lấp lánh như thể chuyện sắp kể còn thú vị hơn thế. Thấy vậy, Phương Tiểu Niên cũng không kìm được tò mò, kéo ghế lại ngồi bên cạnh: “Thím, thím kể tiếp đi. Rốt cuộc cô em chồng đó sao rồi?”
Bà ấy ngồi xuống, liếc nhìn Phương Tiểu Niên một cái rồi thấp giọng: “Chuyện là thế này, hôm qua cô em chồng đại cô nương nhà muội về kể một chuyện lạ. Mọi người biết không? Trong thành, chuyện này mà kể ra thì cười vỡ bụng!”
Đang chuẩn bị kể, bà bỗng khựng lại, đôi mắt ánh lên chút lưỡng lự. Nghĩ đến câu “chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài,” bà ngần ngại: “Nhưng mà… Chuyện này kể ra không biết có tiện không, lỡ kể cho bên sui gia nghe, liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ…”
Thấy Thẩm nương khó xử, Phương Tiểu Niên lập tức hiểu chuyện này chắc chắn liên quan đến Phương Nguyên Tùng, cha cậu. Ngoài ông ra, làm gì có chuyện gì khác khiến thẩm vừa bồn chồn vừa hứng thú như thế?
Phương Tiểu Niên không nhịn được mà cười khẩy, nghĩ thầm: Lại là lão già đó. Chắc chắn lần này trong thành gây ra chuyện động trời rồi! Cậu lập tức lên tiếng, không để thẩm phải bối rối thêm: “Có phải Phương Nguyên Tùng vào thành làm loạn không? Lần này có ai thu phục được ông ấy rồi à? Nói đi thím, trời mở mắt rồi hay sao mà cháu được nghe tin này?”
Phương mẫu nhíu mày, còn Thẩm nương thì bật cười lớn: “Đúng là cháu đoán không sai chút nào. Lần này ông ta trong thành bị người ta dạy cho một bài học thật sự! Nhưng mà nói ra thì buồn cười lắm, để ta kể từ đầu…”
Thẩm nương bắt đầu kể, giọng nói đầy nhiệt huyết. Phương mẫu lắc đầu, còn Phương Tiểu Niên thì khoái chí hẳn lên, ngồi sát lại, trông như đang hóng chuyện hay nhất đời.
"Cái kia, nhị cô nương nhà kia đang muốn trèo lên nhà Lộ Thị Lang. Mọi người chắc không rõ Thị Lang là quan lớn cỡ nào, nhưng nghe nói, dù ở kinh thành, ông ấy cũng được xem là bậc đại quan. Mấy hôm trước, cái tên họ Phương ấy lại đến tìm, bảo hồi trẻ từng định hôn ước giữa hai nhà, giờ con gái hắn đã đến tuổi, muốn Lộ Thị Lang giữ lời hứa, cho nhà hắn một danh phận."