Giọng Thẩm nương vừa kể vừa cố nén cười, không giấu được sự hả hê: "Nhưng lão ta tính toán hay thật, lại không ngờ người ta làm quan, phép tắc chặt chẽ lắm. Người ta nói thẳng: con gái lão chỉ là thứ nữ, không đủ tư cách. Hôn ước đó là định cho con ruột của nguyên phối, chứ không phải loại không danh không phận như con lão!"
Phương Tiểu Niên ngồi nghe mà lòng thấy sảng khoái vô cùng, nhưng vẫn không nhịn được thắc mắc: “Nương, cái nha đầu đó chắc chưa đến mười lăm đúng không?"
Cậu quả thật đã quên gần hết về cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, chỉ nhớ mang máng hồi bé là một đứa con gái tính tình chẳng ra gì. Không biết giờ lớn lên thế nào, liệu có bớt ngang ngạnh đi chưa.
Thẩm nương đang kể hăng say, bị Phương Tiểu Niên ngắt ngang thì giơ tay giả bộ đánh nhẹ vào vai cậu: "Đừng có chen ngang! Muốn biết gì thì cứ nghe tiếp đã."
Phương Tiểu Niên bèn cười lấy lòng, nhường lời cho bà kể tiếp. Thẩm nương nhìn cậu một cái rồi lại quay sang kéo tay Phương mẫu:
"Nghe đây này, họ Phương kia còn dám bảo con gái hắn là con chính thất, nhưng Lộ Thị Lang nói một câu mà khiến lão á khẩu luôn: Thê là thê, thϊếp là thϊếp. Trong mắt người làm quan, cái gọi là "bình thê" của nhà thương nhân các người cũng chỉ là thϊếp. Người ta không nhận, vậy thôi!"
Thẩm nương vừa nói vừa cười đắc ý: "Hắc hắc, cái này hả dạ ghê! Cái loại thϊếp kia cứ tưởng mình ghê gớm lắm, giờ thì rõ ràng rồi: ngươi là thϊếp, vĩnh viễn không thể sánh bằng nguyên phối! Nghe nói ở nhà giàu có, thϊếp phải quỳ xuống dâng trà cho thê mới được tính là vào cửa, hầu hạ cả đời nữa kia. Nhà các ngươi thì không có quy củ, nhưng ta thấy cũng đến lúc rồi đấy!"
Phương Tiểu Niên nghe mà lòng nở hoa, còn Phương mẫu cũng vui sướиɠ không kém. Nhưng đến đoạn cuối, khi Thẩm nương nhắc khéo: "Nhưng mà, muội nói thế để tỷ muội mình vui thôi, tiện đây cũng nhắc tỷ sang Lộ gia một chuyến đi."
Hai mẹ con lập tức khựng lại, đồng thanh hỏi: "Sang đó làm gì?"
Thẩm nương liếc cả hai một cái rõ dài, như muốn nói: Hai mẹ con này sao ngốc thế!
Bà ngẩng mặt lên chỉ bầu trời tối đen: "Hôm nay trời tối, mai mặt trời lên, ngôi sao cũng phải sáng. Nhà tỷ, Tiểu Niên cũng đã mười sáu, chẳng lẽ không tính gả chồng?"
Câu nói như gáo nước lạnh dội xuống Phương Tiểu Niên. Cậu ngơ ngác nhận ra câu chuyện nãy giờ bỗng dưng xoay về mình. Phải, cậu đã mười sáu, độ tuổi lẽ ra nên thành thân, nhưng nhà cậu khó khăn thế này, cậu vẫn muốn chờ vài năm nữa.
Phương Tiểu Niên còn chưa kịp phản ứng, Phương mẫu đã hiểu ra, lập tức hỏi: "Ý muội là… gả Tiểu Niên nhà ta cho Lộ gia sao?"
"Đúng thế chứ còn gì nữa! Lộ gia đâu có phủ nhận hôn ước, chỉ là họ không nhận thứ nữ thôi. Con trai tỷ là danh chính ngôn thuận con vợ cả, gả qua đấy thì ổn cả thôi! Hơn nữa, Tiểu Niên với con nhà Lộ gia tuổi tác cũng hợp, tám phần là chuyện này định ra từ khi nó vừa sinh ra rồi!"
Nói đến đây, bà hào hứng thao thao bất tuyệt về Lộ gia, nào là nhà cao cửa rộng, nào là điều kiện tốt thế nào, gả qua sẽ sung sướиɠ ra sao.
Nhưng Phương Tiểu Niên nghe mà đầu óc cứ rối bời. Nếu đây là chuyện định sẵn từ lâu, sao cha cậu lại bất ngờ nhắc tới? Ông ta muốn gì? Liệu Lộ gia có thực sự đồng ý không? Một gia đình lớn như thế, làm sao có thể để con trai họ lấy người nhà nông như cậu?
Sau khi tiễn Thẩm nương ra cửa, Phương Tiểu Niên ngước nhìn trời đêm đầy sao, thở dài một tiếng. "Chết tiệt thật, lão già này đúng là chuyện lắm không đếm xuể."
Cậu đã mười sáu rồi, cái tuổi đáng lẽ phải yên bề gia thất. Nhưng trong lòng cậu, những âu lo vẫn chưa có lời giải đáp.
"Tiểu Niên, hay là nương đi một chuyến…" Phương mẫu ngập ngừng, giọng thấp thỏm nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hy vọng. Nhà Lộ gia ấy, nếu Tiểu Niên mà gả được vào, chẳng phải cả đời cũng không phải lo lắng gì sao?
Phương mẫu chưa nói dứt lời, Phương Tiểu Niên đã lắc đầu, xua tay từ chối: "Nương, đừng phí thời gian. Nhà người ta thế nào nương cũng biết rồi, chúng ta không với tới đâu."
Nhà Phương gia không phải quá túng thiếu, nhưng cũng chẳng dư dả. Hai mẹ con quen sống tiết kiệm, đèn dầu buổi tối có thể không đốt thì thôi, còn nến thì càng không dám động đến. Trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm, bóng dáng Phương mẫu hiện lên gầy guộc mà trầm tư.
Phương Tiểu Niên nhìn mẹ, lòng thoáng đau xót. Cậu bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy bà từ phía sau. Cằm cậu tựa lên vai bà, giọng trầm xuống: "Nương, ông trời không bao giờ tự dưng rớt bánh nhân thịt xuống đâu. Dù cha con có định nhường cái ‘cơ hội tốt’ này cho con, con cũng thấy chuyện này chưa chắc đã hay ho gì.”