Nhật Ký Truy Phu Của Tiểu Phu Lang

Chương 19

"Chắc chắn là lương tâm đã biến mất rồi!"

"Quả thật, đen như đáy nồi vậy!”

Đại gia gia bị đám thôn dân chỉ trích đến mặt đỏ bừng, tức giận nhưng lại không biết phải nói gì. Lúc này, ông muốn đánh Phương Nguyên Tùng, nhưng lại bị hai đứa con trai ngăn cản. Thế là, đại gia gia bị kéo lên, trông giống như một con gà bị chuẩn bị làm thịt vào ngày Tết.

Phương Tiểu Niên không thể nhịn được nữa, cười ha ha, nhưng càng vui hơn là khi nhìn thấy đại gia gia giơ tay đánh Phương Nguyên Tùng. Nếu Nguyên Tùng bị đánh, cậu rất vui vẻ.

Đám đông càng lúc càng đông, Phương Tiểu Niên bỗng nhớ đến những thứ trong sân nhà mình, liền lớn tiếng nhắc nhở mọi người không được xâm phạm khu vườn rau, nếu không, những đứa trẻ sẽ trèo cây và gây rối.

"Tiểu Niên! Con làm cái gì vậy!" Phương. mẫu, lo lằng không kém, vội vàng chạy đến kéo tay con trai, mong sao có thể nghĩ ra cách để đám người này nhanh chóng rời đi.

Phương Tiểu Niên hiểu rõ Phương Nguyên Tùng đang làm gì, nhưng cậu không nghĩ Nguyên Tùng sẽ mắc sai lầm như vậy. Phương Nguyên Tùng không phải - kẻ ngốc, không thể vì chút ân huệ nhỏ mà quên đi tất cả. Hơn nữa, cái "ân huệ" này cũng chẳng đáng là gì, chỉ là một chiêu thức của ông ta mà thôi.

"Phương... À, cha, người trở về là muốn thương lượng chuyện hôn nhân của ta đúng không? Nhưng đông người thế này, chúng ta làm sao mà nói chuyện cho đàng hoàng được? Người do chính người mời đến, vậy thì chính ngươi tiễn đi đi." Phương Tiểu Niên vốn định trực tiếp gọi thẳng tên Phương Nguyên Tùng, nhưng đến phút chót lại nuốt xuống. Dù gì, cậu cũng là con cái, trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu thực sự lớn tiếng gọi thẳng "Phương Nguyên Tùng," thì dù cậu có lý đi nữa, cũng thành vô lý.

Lời nói của Phương Tiểu Niên như tiếng chuông lớn làm không khí trong sân tĩnh lại. Phương Nguyên Tùng nghe vậy, đôi mắt thoáng lóe lên vẻ hài lòng, khóe miệng khẽ cong lên. Trong lòng ông ta biết rõ, chuyện này... đã thành!

Sáng nay náo nhiệt cả nhà, Phương Tiểu Niên cuối cùng cũng hiểu rõ ý định của cha mình. Rõ ràng, cha cậu đã quyết tâm gả cậu vào Lộ gia. Nếu cậu không đồng ý, những lời đe dọa của đại gia gia có thể biến thành hiện thực.

Mặc dù cha mẹ vẫn còn sống, nhưng đại gia gia mà muốn ép cậu lấy một người góa vợ thì cũng chẳng phải chuyện quá khó. Quan trọng hơn, Phương Nguyên Tùng là cha ruột, có quyền quyết định hôn nhân của con cái. Nếu cha cậu thực sự muốn, cậu khó mà từ chối.

Phương Tiểu Niên suy nghĩ kỹ lại. Hôn sự với Lộ gia hẳn phải rất quan trọng với Phương Nguyên Tùng, nếu không, cha cậu đã chẳng cần bày ra màn kịch sáng nay, còn lừa cả đám người đến góp vui. Thậm chí, ông ta chưa từng để lộ ý định này trước mặt cậu mà vẫn đóng vai người cha tận tâm.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã xâu chuỗi được mọi việc. Từ những gì đã nghe và thấy sáng nay, cậu hiểu ra Lộ gia không phải gia đình tầm thường. Quan trọng hơn, hôn sự này vốn dĩ dành cho Phương Minh Châu nhưng cuối cùng lại rơi xuống đầu cậu. Với sự cưng chiều mà Phương Nguyên Tùng dành cho Phương Minh Châu, ông ta chắc chắn không muốn con gái rơi vào hố lửa. Điều này chứng tỏ hôn sự này có thể đáng cân nhắc.

Ngoài ra, chắc chắn Phương Nguyên Tùng đang cần nhờ cậy Lộ gia, nếu không, ông ta đã chẳng bất chấp mọi cách để thúc đẩy chuyện này.

Khi mọi người đã bị đuổi ra ngoài, Phương Nguyên Tùng trở lại, mặt mày hớn hở. Ông ta lập tức chạy đến bên cạnh con trai, cười lấy lòng.

“Muốn ta đồng ý hôn sự này không khó, nhưng ông phải đáp ứng hai điều kiện của ta.” Phương Tiểu Niên nói chậm rãi.

“Con cứ nói!” Phương Nguyên Tùng nghe vậy, hai mắt sáng rực. Trong đầu ông ta lúc này toàn là viễn cảnh khai trương tiệm vàng lớn. Đừng nói hai điều kiện, mười điều ông cũng sẵn lòng chấp nhận!

Phương Nguyên Tùng cười rạng rỡ, lòng đầy mong đợi chờ con trai nói ra yêu cầu. Cạnh đó, Phương mẫu cũng nhẹ nhõm khi thấy con trai chịu nhượng bộ. Với sự bảo chứng của thẩm thẩm đằng sau nhà, bà tin Lộ gia là gia đình đàng hoàng. Vừa rồi tranh cãi chẳng qua là vì không chịu nổi thái độ đáng ghét của bên kia.

Cả hai vợ chồng đều tràn đầy hy vọng, mong nghe được câu trả lời cuối cùng của Phương Tiểu Niên.

“Tiểu Niên, con cứ nói chuyện với cha, nương xuống bếp làm cơm sáng,” Phương mẫu nói, rồi quay người đi.

“Nương, người làm đơn giản thôi. Trưa nay để con nấu,” Phương Tiểu Niên đáp. Cậu không muốn mẹ ở lại vì lát nữa cậu có thể khiến Phương Nguyên Tùng nổi giận. Nếu mẹ còn đây, bà có thể bị vạ lây.

Khi Phương mẫu rời đi, Phương Tiểu Niên vẫn chưa lên tiếng ngay. Phương Nguyên Tùng thì sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Ông vừa xoa tay, vừa giả vờ nói chuyện phiếm để che giấu tâm trạng bồn chồn. Trong lúc đó, ông mới để ý, căn nhà này bỗng dưng có nhiều thay đổi so với trước đây...