Trước đây sân nhà toàn là đất bùn. Vào những ngày mưa, bùn đất thường bám đầy nền nhà, bẩn thỉu không chịu nổi. Vậy mà bây giờ sân đã được lát đá vụn, trên cùng còn lát thêm gạch. Trong sân có một cái đình nhỏ, tuy mái được lợp bằng cỏ tranh nhưng lại rất độc đáo. Nghĩ đến những ngày hè, ngồi hóng mát trong đình chắc hẳn sẽ rất dễ chịu. Toàn bộ nhà cửa bây giờ nhìn sạch sẽ, ngăn nắp hơn trước, thậm chí còn có phần thanh lịch. Ngay cả luống hoa khoai lang bên cạnh đình cũng tươi tốt hơn hẳn vườn nhà ông.
“Tiểu Niên,” Phương Nguyên Tùng khẽ gọi. Lần đầu tiên ông thực sự nhìn kỹ con trai mình. Trong lòng ông dâng lên chút hối hận. Chỉ trong một ngày, ông đã nhận ra Phương Tiểu Niên là người cực kỳ thông minh. Nếu trước đây được bồi dưỡng tử tế, có lẽ cậu đã trở thành nhân tài.
Đáng tiếc, dù có thông minh đến mấy, cậu cũng chỉ là một tiểu ca nhi mà thôi. Nếu cậu là con trai chính thống thì tốt biết bao.
Phương Tiểu Niên không buồn nhìn ông lấy một lần, càng không nhận ra trong mắt cha mình có chút cảm xúc phức tạp. Cậu chỉ cúi đầu, trong lòng giằng co giữa hai lựa chọn: thể diện hay bạc?
“Tiểu Niên? Tiểu Niên, nói đi, con muốn gì? Bất kể là gì, cha đều sẽ đáp ứng con.” Phương Nguyên Tùng lo lắng, tiến lại gần hơn, giọng điệu cũng mềm mỏng thêm vài phần.
Thậm chí, ông còn muốn đưa tay xoa đầu con trai nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu làm khựng lại. Ông bối rối rụt tay, ngượng ngùng phủi vạt áo trước ngực.
“Ta muốn tiền,” Phương Tiểu Niên nói chậm rãi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Đối với cậu, nếu có thể giúp mẹ sống sung sướиɠ hơn, chút thể diện của bản thân cũng không đáng gì.
Dù cậu ghét người đàn ông này đến tận xương tủy, dù cậu chẳng muốn có chút dây dưa nào với ông ta, nhưng có ích gì? Sự thật vẫn là sự thật.
Cậu và mẹ đã trải qua hơn mười năm cơ cực. Hồi nhỏ, bữa cơm không đủ no, quần áo không đủ ấm. Đặc biệt là những năm cậu học tư thục, nhà cậu lại càng chật vật hơn.
Mẹ cậu quanh năm suốt tháng không dám ăn miếng thịt, mãi đến khi cậu nghỉ học, trưởng thành hơn một chút, cuộc sống mới có phần dễ thở. Nhưng cả hai mẹ con đều không có gì trong tay, dù ngày tháng khá hơn trước, cũng chỉ là “khá” hơn chút ít mà thôi.
Một mình cậu tằn tiện, chắt chiu bao năm trời mới dành dụm được hơn mười mấy lượng bạc. Mẹ cậu vẫn luyến tiếc ăn ngon, luyến tiếc mặc đẹp, chỉ lo dành dụm để phòng thân. Nếu giờ cậu có thể đổi bạc để mẹ được an ổn, vậy còn gì đáng suy nghĩ?
Nhìn thẳng vào sự thật rằng việc mình phải xuất giá là điều không thể tránh khỏi, Phương Tiểu Niên chỉ còn một suy nghĩ: trước khi rời đi, phải tranh thủ đủ bạc để mẹ không còn lo ăn mặc, đồng thời giúp mẹ xả hết những uất ức trong lòng.
“Ta chỉ có hai điều kiện,” cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. “Thứ nhất, ta muốn bạc. Thứ hai...” Phương Tiểu Niên nhìn thẳng vào Phương Nguyên Tùng, không chút e dè, “ngươi phải để bình thê ….. à không thϊếp thất của ông tự mình đến quỳ trước mặt nương ta, kính trà bà ấy.”
Lời vừa dứt, cậu thấy rõ trên mặt Phương Nguyên Tùng thoáng qua đủ loại cảm xúc: từ khinh thường khi nghe đến bạc, đến kinh ngạc và phẫn nộ khi nghe yêu cầu thứ hai.
“Hỗn trướng!” Phương Nguyên Tùng giơ tay định tát, nhưng cuối cùng lý trí đã kéo ông lại. Dù cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt ông vẫn đỏ ngầu, tràn đầy phẫn nộ. Ông gắt gao nhìn con trai, như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu tâm can cậu, nhưng bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống trong bất lực.
Phương Tiểu Niên chỉ nhìn thoáng qua bàn tay ông, không tỏ vẻ sợ hãi, cũng không lùi bước. Cậu đã nói ra yêu cầu, thì tuyệt đối không nhân nhượng.
Phương Nguyên Tùng không thể tin rằng con trai mình lại dám đưa ra điều kiện như vậy. Nghĩ đến phản ứng của thϊếp thất khi nghe chuyện này, đầu ông như muốn nổ tung. Nhưng bây giờ, ông không thể trở mặt với cậu. Nén cơn giận đã dâng đến cổ họng, ông liếc về phía bếp rồi kéo Phương Tiểu Niên vào nhà chính.
---
Nhà chính của Phương gia bài trí đơn giản, giữa gian đặt một bàn thờ bằng gỗ, trên đó thờ bài vị của ông bà nội Phương Tiểu Niên. Trước bàn thờ là một chiếc bàn vuông nhỏ, trên đó đặt một lư hương cũ kỹ với tro hương còn sót lại, chứng tỏ thường xuyên được người thắp hương.
Vừa vào nhà chính, Phương Nguyên Tùng dừng lại trước bàn thờ, ánh mắt thoáng qua một tia do dự. Cuối cùng, ông vẫn châm một nén nhang dâng lên tổ tiên, sau đó ngồi xuống bàn vuông với dáng vẻ bề trên.
Nhìn cha mình bày ra bộ dạng như vậy, Phương Tiểu Niên hiểu ngay: yêu cầu bắt thϊếp thất kia đến quỳ trước mặt mẹ cậu là việc không dễ gì thực hiện. Nhưng khó đến đâu, cậu cũng nhất định phải làm được!