Nhật Ký Truy Phu Của Tiểu Phu Lang

Chương 24

Trong số hạ nhân của Phương gia, không phải ai cũng biết về quá khứ của chủ nhân. Một vài người đã làm việc lâu năm, biết rõ những điều kiêng kỵ trong nhà, nên kín miệng không dám nhiều lời. Nhưng phần lớn hạ nhân, đặc biệt là những người mới đến, đều không hay biết rằng Phương gia còn có một vị phu nhân và thiếu gia khác. Họ đều mặc nhiên cho rằng Tô thị chính là nguyên phối thê tử của Phương Nguyên Tùng.

“Đi ra ngoài! Các ngươi, tất cả đi ra ngoài hết!”

Sau khi hoàn hồn, Phương Minh Châu lập tức đuổi tất cả hạ nhân trong phòng khách ra ngoài. Nàng còn cẩn thận dặn dò thị nữ thân cận của mình đứng canh giữ ngoài cửa, không cho phép bất kỳ ai đến gần.

Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Phương Minh Châu kéo tay Tô thị, ra hiệu cho mẫu thân bình tĩnh, nhanh chóng tìm cách khuyên nhủ cha mình. Sau đó, nàng liền chạy đến bên Phương Nguyên Tùng, như thường lệ bám lấy ông để làm nũng.

“Cha, cha không thương nữ nhi nữa sao? Tại sao lại nỡ đẩy nương đi ở nông thôn, còn bắt nương phải kính trà cái người đàn bà kia? Như vậy chẳng phải nữ nhi thật sự sẽ trở thành thứ nữ sao? Cha, nếu con là thứ nữ, con còn mặt mũi nào tìm được một hôn sự tử tế nữa? Cha, cha nhẫn tâm vậy sao?”

Phương Minh Châu có dung mạo rất giống Phương Nguyên Tùng, mà từ trước đến nay ông vẫn luôn thương yêu nàng nhất. Nhìn thấy con gái đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ tủi thân, lòng ông không khỏi mềm nhũn. Thế nhưng, lúc này ông thật sự không tìm ra cách nào khác. Ông chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ vai con gái, tỏ ý an ủi, nhưng lại không nói gì thêm, cũng chẳng hứa hẹn điều gì khác.

Phương Nguyên Tùng vừa rồi không nói gì thêm, nhưng biểu hiện của ông đã khiến Tô thị sững sờ. Tuy nhiên, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Phu thê mười mấy năm, tính tình của trượng phu, Tô thị hiểu rõ hơn ai hết. Nếu ông đã công khai nói ra chuyện này trước mặt đám hạ nhân, thì rõ ràng đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng, không còn đường xoay chuyển.

Tô thị vốn khinh thường mẫu tử Phương Tiểu Niên, thậm chí ngay cả Phương Nguyên Tùng, bà cũng có chút xem nhẹ. Là một người luôn đặt thể diện lên hàng đầu, Tô thị làm sao có thể chấp nhận đề nghị vừa rồi của ông? Nhưng nghĩ đến hai điều kiện mà Phương Nguyên Tùng vừa nhắc đến, Tô thị siết chặt chiếc khăn gấm trong tay, miễn cưỡng nói: “Hắn chẳng phải muốn tiền sao? Nếu chính hắn mở miệng đòi bạc, vậy chúng ta cứ dùng bạc để giải quyết.”

Bà ta thở hắt ra một hơi dài, rồi đưa tay vuốt ngực, cố gắng áp chế cơn giận và sự bực bội trong lòng. Sau đó, Tô thị hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Phương Nguyên Tùng:

“Hắn chỉ là một ca nhi lớn lên ở nông thôn, thì có thể hiểu biết được gì? Đến lúc đó, chúng ta cứ cho hắn thêm chút bạc, nhiều hơn cả những gì hắn yêu cầu, chẳng phải là xong chuyện sao? Hắn muốn bao nhiêu, chúng ta cho gấp đôi. Hắn nhận được bạc, chắc chắn sẽ vui mừng mà đồng ý mọi điều kiện. Huống hồ, những yêu cầu vô lý kia của hắn, chẳng qua cũng chỉ là để ép chúng ta đưa thêm tiền mà thôi. Nếu ném cho hắn một đống bạc, hắn còn dám cò kè gì nữa?”

Nghe vậy, Phương Nguyên Tùng khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. Ông thực sự không muốn vì chuyện này mà bị Phương Tiểu Niên uy hϊếp. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết, thì đó là cách tốt nhất.

“Nếu nàng đã nghĩ như thế, vậy nàng đi thuyết phục nó đi?”

Phương Nguyên Tùng đã sớm đoán trước rằng Tô thị sẽ không đồng ý với những điều kiện kia. Nhưng dù sao, nếu bạc có thể giải quyết, ông cũng không muốn làm lớn chuyện.

Nhưng Phương Nguyên Tùng trong lòng hiểu rất rõ, chuyện này e rằng không thể chỉ dùng bạc để giải quyết. Nếu như trước đây, khi chưa quay về quê, có lẽ ông sẽ đồng tình với suy nghĩ của Tô thị. Nhưng lần này, sau khi gặp lại Phương Tiểu Niên, ông nhận ra đứa con trai này không dễ đối phó như trong tưởng tượng.

Khi nghe thê tử vừa mở miệng, trong lòng ông đã có một tính toán riêng. Nhưng để mọi chuyện thuận lợi, ông cố ý tỏ vẻ nhượng bộ, lộ ra nét mặt có chút thỏa hiệp.

Tô thị thấy biểu hiện của trượng phu, lập tức phấn chấn. Bà ta nghĩ rằng mọi việc đã xoay chuyển theo ý mình, nên quyết đoán nói:

“Được, ta đi thì ta đi! Nhân tiện lần này sẽ đón hắn về nhà. Nếu đã phải gả đi Lộ gia, thì xuất giá từ trong nhà đàng hoàng chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta còn phải giữ thể diện trước Lộ gia.”

Thấy chuyện đang tiến triển như mong muốn, tâm trạng Tô thị cũng bình tĩnh hơn nhiều. Trên gương mặt bà ta lại hiện lên nụ cười, tự tay rót trà, đặt vào tay Phương Nguyên Tùng, rồi thong thả nói ra suy tính trong lòng: