Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo rời khỏi nhà họ Hoắc. Tiểu Bảo nằm úp trên người cậu, nắm chặt lấy áo anh trai. Tài xế nhìn thấy cũng không dám nói gì.
Hoắc Hi Minh nhìn xuống Tiểu Bảo. Đôi mắt to tròn, long lanh của bé chăm chú nhìn cậu, sáng ngời đầy sức sống.
Nhìn em trai nhỏ bé như thế, Hoắc Hi Minh cảm thấy vô cùng áy náy. Hiện tại Hoắc Tiểu Bảo rất thiếu cảm giác an toàn, lại vừa gặp ba người lạ mặt và phải chứng kiến cảnh tượng khiến bé sợ hãi.
Trong lòng cậu tràn ngập nỗi đau. Cậu không muốn em trai mình bị tổn thương. Tiểu Bảo là người mà mẹ đã nhờ cậu chăm sóc trước khi qua đời. Cậu không muốn bé phải chịu bất kỳ tổn hại nào, vậy mà hôm nay vẫn khiến bé sợ hãi.
Bên cạnh đó, cậu cũng không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Có lẽ lời người kia nói không sai, rằng cậu không nên tước đi quyền có được tình yêu thương từ ba của Tiểu Bảo. Nhưng nếu sự thật được phơi bày, cậu sẽ phải đối mặt thế nào đây? Giây phút này, cậu cảm thấy bản thân không nên quá ích kỷ nữa.
Thế nhưng, nếu Tiểu Bảo theo người kia, bé sẽ trở thành một công cụ để đe dọa cậu. Điều đó là không thể chấp nhận được. Cậu tuyệt đối không để bảo bối của mình bị tổn thương.
“Không sao rồi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.” Tiểu Bảo nghe tiếng anh trai thì ngẩng đầu lên. Dù không hiểu ý nghĩa lời nói, bé vẫn rướn người tới gần cậu. Hoắc Hi Minh cúi xuống, Tiểu Bảo áp má vào cậu, khiến Hoắc Hi Minh không nhịn được mỉm cười.
“Giỏi quá, Tiểu Bảo còn biết thơm thơm nữa.” Tài xế thấy vậy, dù đã quen cũng không khỏi bật cười. Trong mắt ông, Tiểu Bảo đúng là một ngôi sao may mắn. Ông đã chứng kiến tính cách nóng nảy trước kia của cậu chủ, giờ thì cậu chủ đã càng ngày càng dịu dàng hơn.
“Cậu chủ, cậu thật sự thay đổi rồi.” Tài xế cười. Hoắc Hi Minh ngẩng lên, nhìn Hoắc Tiểu Bảo trong lòng, cũng mỉm cười.
“Có lẽ tất cả đều là định mệnh. Như khi mẹ mắc bệnh, bà giấu mọi chuyện với chúng tôi, nhưng vẫn kiên quyết sinh Tiểu Bảo. Trước đây tôi không hiểu, giờ thì hiểu rồi. Bà muốn để lại hy vọng cho tôi, sợ tôi không chịu nổi mọi thứ mà làm chuyện dại dột.”
Hoắc Hi Minh nghĩ, thực ra mẹ đã lường trước tất cả. Có lẽ việc sinh Tiểu Bảo cũng nằm trong kế hoạch của bà. Bà sợ cậu sẽ lãng phí cuộc đời của mình, nên để Tiểu Bảo lại cho cậu. Nhờ có bé, cuộc sống của cậu mới không cảm thấy vô nghĩa.
Chiếc xe lặng lẽ di chuyển. Không lâu sau, họ về đến biệt thự.
Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo lên lầu. Dì Ngô thấy hai anh em nhưng không lên làm phiền. Trên lầu, cậu thay quần áo cho Tiểu Bảo, rồi bế bé vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, cậu thay đồ cho em trai và giao cậu bé cho dì Lý.
“Dì Lý, tôi đi tắm. Dì dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi một lát nhé.”
“Vâng, cậu chủ nhỏ, đi với dì nào. Chúng ta xuống nhà nghe nhạc thiếu nhi, có được không?”
Dì Lý bế Tiểu Bảo xuống lầu, để Hoắc Hi Minh yên tâm đi tắm. Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, Tiểu Bảo đã bò đến cửa phòng tắm khóc òa lên.
Hoắc Hi Minh vừa pha sữa xong định đi ra thì chạm mặt dì Lý, đang bế Tiểu Bảo chạy tới.
Hoắc Tiểu Bảo vừa thấy cậu, đôi mắt đẫm lệ, vội vươn tay đòi cậu bế. Hoắc Hi Minh, trong bộ đồ ngủ, bế Tiểu Bảo lên. Dì Lý nhìn hai anh em, thở dài.
“Cậu chủ chỉ vừa đi tắm, cậu nhóc đã khóc đến xé lòng. Làm tôi xót cả ruột.”
Tiểu Bảo khi được anh trai bế thì lập tức nín khóc, áp mặt lên vai cậu.
“Cảm ơn dì, dì nghỉ ngơi đi. Tiểu Bảo đến giờ buồn ngủ rồi, tôi sẽ bế bé vào ngủ.”
Dì Lý gật đầu. Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo vào phòng, lấy bình sữa vừa pha, kiểm tra nhiệt độ rồi lên giường. Kéo rào chắn lại, cậu bế ngang Tiểu Bảo, vừa dỗ vừa cho bé uống sữa.
Tiểu Bảo tay nắm áo cậu, chân đạp không ngừng. Chỉ chốc lát, bình sữa đã hết.
Bây giờ Tiểu Bảo được bốn tháng tuổi, nặng hơn nhiều, lượng sữa uống cũng tăng.
Hoắc Hi Minh vỗ lưng giúp bé ợ hơi, sau đó đặt bé xuống giường. Cậu rửa sạch bình sữa, đặt vào máy tiệt trùng. Quay lại, thấy Tiểu Bảo đang nằm trên giường chờ mình.
Cậu vội leo lên giường, kéo cậu bé vào lòng, vỗ về. Tiểu Bảo nhìn cậu, ánh mắt long lanh.
Hoắc Hi Minh ngồi dậy, bế Tiểu Bảo lên, để bé nằm trên người mình. Hoắc Tiểu Bảo túm lấy áo cậu, từ từ khép mắt lại và thϊếp đi.
Chờ Tiểu Bảo ngủ say, cậu đặt bé vào nôi, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu xử lý công việc.