Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 13: Tiểu Bảo Dính Người

Tiểu Bảo cứ dính lấy Hoắc Hi Minh. Cậu bế cậu nhóc, Tiểu Bảo ép chặt thân hình nhỏ bé của mình vào anh trai.

“Hi Minh, có phải con quá nuông chiều Tiểu Bảo rồi không? Con cứ bế nó thế này, làm sao ăn cơm được?” Hoắc Vĩnh Niên lên tiếng. Nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Hi Minh lập tức nhìn về phía ông ta.

“Trẻ con ở độ tuổi này, phần lớn đều dính mẹ. Nhưng mẹ chúng tôi mất từ lâu rồi. Nó không bám tôi, thì bám ai?” Câu nói của Hoắc Hi Minh khiến Hoắc Vĩnh Niên nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào.

“Anh, em có thể bế em trai một lát không?” Cô nhóc ba tuổi Hoắc Vận, với khuôn mặt rất giống mẹ, làm dấy lên cảm giác căm ghét trong lòng Hoắc Hi Minh. Dù cậu hiểu rõ rằng điều này chẳng liên quan gì đến con bé, nhưng cậu không thể thuyết phục bản thân mình tha thứ.

“Em có anh trai của em. Tôi không phải anh trai em, còn nó cũng không phải em trai em.”

“Nhưng mà, anh là con của ba. Nó là em trai của anh, thì em với Tiểu Vận cũng là em trai, em gái của anh.” Hoắc Đình lên tiếng.

Hoắc Hi Minh nghiêm mặt, cố nén cơn giận dữ. Đúng lúc đó, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, nhìn anh trai, túm lấy áo cậu và phát ra vài tiếng “ê ê” như thể không hài lòng với cách xưng hô của họ. Hoặc cũng có thể bé cảm nhận được tâm trạng của anh trai, đôi chân nhỏ xíu cũng liên tục khua khoắng.

“Hi Minh, chuyện này...” Hoắc Vĩnh Niên định nói gì đó nhưng bị ông cụ Hoắc ngắt lời.

“Thôi được rồi. Hi Minh chắc cũng mệt cả ngày rồi. Hi Minh, ăn cơm đi con.”

“Cậu chủ, đặt cậu chủ nhỏ vào xe nôi nhé.” Quản gia đẩy xe nôi vào. Hoắc Hi Minh xoay xe nôi để Tiểu Bảo vẫn có thể nhìn thấy mình. Chỉ khi đó, Tiểu Bảo mới ngoan ngoãn nằm yên.

“Đứa trẻ này sao cứ không chịu nhận ba? Hi Minh, nếu con bận, con có thể đưa Tiểu Bảo về đây, ba sẽ giúp con chăm sóc. Ở tuổi này, trẻ con cần ba mẹ bên cạnh nhất.” Hoắc Vĩnh Niên nghĩ rằng, với sự yêu chiều mà Tiểu Bảo nhận được, chỉ cần có cậu nhóc làm con tin, ông ta sẽ nắm được lợi thế. Nhưng ngay khi ông ta vừa nói xong, ánh mắt sắc như dao của Hoắc Hi Minh đã đáp trả.

“Không cần.”

“Hi Minh, con không thể thay Tiểu Bảo đưa ra quyết định được.”

“Không phải tôi thay nó quyết định, mà là ông nhìn xem Tiểu Bảo có thân thiết với ông không? Nói thật nhé, nếu lỡ Tiểu Bảo có chuyện gì, ông không sợ mẹ tôi quay lại tìm ông à?” Nụ cười lạnh trên môi Hoắc Hi Minh khiến Hoắc Vĩnh Niên run người.

“Con thay đổi nhiều quá. Trước đây con đâu như thế này.”

“Con người ai cũng thay đổi. Ông cũng vậy mà. Năm tôi mười bốn tuổi, ông đã bắt đầu không ở nhà. Một đứa trẻ rồi cũng phải lớn lên thôi. Khi mẹ tôi ngày đêm đau lòng, ông lại vui vẻ ân ái với người phụ nữ khác.”

“Ông nói họ là em trai, em gái tôi? Họ có phải do mẹ tôi sinh ra không? Chỉ có đứa trẻ trong xe nôi kia mới là con của mẹ tôi. Xuất thân khác nhau, mãi mãi khác nhau. Hôm nay tôi không nổi giận, vì có Tiểu Bảo ở đây. Tôi đến đây vì ông nội nhớ cháu. Nhưng nơi nào có ông, tôi nhất định sẽ tránh xa. Và đừng mong Tiểu Bảo gọi ông là ba.”

“Con có thể bảo vệ em trai, nhưng con không thể tước đi quyền có ba của nó. Là con đang hại nó đấy.”

“Tôi hại nó? Sau này, khi Tiểu Bảo lớn lên, ông muốn nó phải đối mặt với tất cả chuyện này thế nào đây? Ông đúng là đã đưa hai chữ ‘mặt dày’ lên một tầm cao mới. Tôi sẽ không bao giờ nói cho nó biết rằng ba của nó từng bỏ rơi mẹ, cũng sẽ không nói rằng ba nó, dù biết mình đã có gia đình, vẫn cùng người khác sinh ra hai đứa con riêng. Với Tiểu Bảo, chỉ cần có một người anh trai là đủ rồi.”

“Còn hai đứa con của ông, với tôi, chúng chẳng khác gì người ngoài.” Câu nói này của Hoắc Hi Minh hoàn toàn chọc giận Hoắc Vĩnh Niên. Hoắc Vận và Hoắc Đình đều quay sang nhìn ông ta.

“Con... Con là con trai ba!” Cuối cùng Hoắc Vĩnh Niên cũng không kiềm chế được, hét lớn. Tiếng hét làm Tiểu Bảo giật mình, òa khóc nức nở.

“Không khóc, không khóc. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Làm Tiểu Bảo sợ rồi. Để anh bế em.” Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo lên, vỗ lưng dỗ dành.

“Mày...mày...” Ông cụ Hoắc tức giận nhìn Hoắc Vĩnh Niên, chỉ tay vào ông ta: “Dẫn lũ trẻ của mày, cút khỏi đây ngay!”

Không đợi Hoắc Vĩnh Niên phản ứng, Hoắc Hi Minh đã thu dọn đồ của Tiểu Bảo.

“Quản gia, giúp tôi đặt xe nôi vào cốp xe. Ông nội, con về trước. Tiểu Bảo mệt rồi, lát nữa nó sẽ khóc đòi ngủ.”

“Đi đi. Về chăm sóc Tiểu Bảo cho tốt, đừng để nó bị dọa nữa.”

“Con chào ông nội.”

Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo, đặt bé vào xe nôi. Nhưng Tiểu Bảo không chịu, cậu đành tiếp tục bế. Quản gia mang xe nôi ra đặt vào cốp xe.

“Cảm ơn quản gia.”

Chào quản gia xong, Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo ngồi lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đưa hai anh em rời khỏi nhà họ Hoắc.