Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 12: Về Nhà Cũ

Hoắc Hi Minh vẫn đang bận rộn xử lý công việc, trong khi Tiểu Bảo ngậm núm ti giả đến lúc không thích nữa thì tự nhả ra, cực kỳ dễ chăm. Đúng lúc đó, điện thoại của Hoắc Hi Minh rung lên, cậu nhận được tin nhắn từ cả Hoắc Vĩnh Niên và Hoắc Quốc Sinh. Cậu gọi điện cho ông nội.

“Ông à, có chuyện gì vậy?”

“Ông nhớ Tiểu Bảo. Hai tuần nay chưa thấy thằng bé về đây, ông muốn gặp cháu nó.”

Hoắc Hi Minh nhớ lại thời gian vừa qua mình toàn lấy lý do bận công việc, thêm nữa Tiểu Bảo còn nhỏ, sức khỏe chưa chịu nổi việc đi lại nhiều.

“Được, tối nay con sẽ đưa Tiểu Bảo về.”

“Ừ, tốt quá, tốt quá.” Ông cụ Hoắc đáp lời ngay lập tức.

“Vậy con không làm phiền ông nữa nhé.”

Chờ Hoắc Quốc Sinh cúp máy, Hoắc Hi Minh mới tắt điện thoại. Đúng lúc đó, Tiểu Bảo tỉnh dậy, kêu “ê ê” vài tiếng. Hoắc Hi Minh lập tức đứng lên: “Đến đây, đến đây.”

Cậu bước đến bên cũi, bế Tiểu Bảo lên. Tiểu Bảo vừa tỉnh, mở to đôi mắt nhìn anh trai. Hoắc Hi Minh thay bỉm, mặc quần áo cho bé, rồi bế bé đi dạo quanh phòng.

“Chúng ta cùng xem văn phòng của anh có gì nào, không được khóc đâu nhé.”

Tiểu Bảo nằm úp trên vai cậu, hai mắt to tròn quan sát mọi thứ, khuôn mặt trông lạ lẫm.

“Tiểu Bảo quên rồi sao? Đây là văn phòng của anh, anh ở đây mà.”

Hoắc Tiểu Bảo rất ngoan, Hoắc Hi Minh bế bé đi dạo một vòng, sau đó rót chút nước, cho bé uống. Tiếp theo, cậu bế bé trên tay và xử lý công việc. Không ngờ, bên ngoài các nhân viên đang trố mắt kinh ngạc vì ông chủ của họ lại mang theo em trai nhỏ đến văn phòng.

Buổi tối, để ông cụ Hoắc đỡ lo, Hoắc Hi Minh bế Tiểu Bảo về nhà cũ. Tại đó, như thường lệ, cậu gặp phải những người mà cậu không mấy ưa – cả gia đình bốn người của Hoắc Vĩnh Niên.

“Anh!”

“Anh!”

Hoắc Đình và Hoắc Vận vừa thấy cậu đã chạy đến chào hỏi. Hoắc Hi Minh liếc nhìn họ. Đúng lúc đó, Tiểu Bảo ê a vài tiếng rồi bật khóc.

“Không khóc, không khóc, để anh xem nào.”

“Ông, con đưa Tiểu Bảo vào xem sao nhé.”

“Ừ, đi đi. Đúng lúc món cháu thích cũng sắp chín rồi.”

Hoắc Hi Minh gật đầu, đưa Tiểu Bảo vào phòng em bé. Cậu vệ sinh cho bé, thoa phấn, thay bỉm mới. Xong xuôi, Tiểu Bảo không khóc nữa. Hoắc Hi Minh rửa tay rồi bế bé xuống nhà.

“Không khóc nữa rồi, ông bế cháu một lát nhé, được không nào?”

Ông cụ Hoắc đón lấy Tiểu Bảo. Cậu bé tuy đang trong tay ông nhưng mắt vẫn dán chặt vào anh trai.

“Nhìn gì vậy, nhóc con?”

“Ông à, dạo này Tiểu Bảo nhận người rất rõ.” Hoắc Hi Minh nói.

Ông cụ bật cười. “Vậy à? Tiểu Bảo, con chỉ nhận mỗi anh trai thôi sao? Xem ra phải về nhà thường xuyên hơn rồi, không thì con quên ông mất.”

“Làm sao mà quên được. Nếu thật sự quên ông, cậu nhóc sẽ khóc ngay khi ông bế. Hôm nay cũng không biết sao nữa, thường ngày ở với dì Lý vẫn ngoan, hôm nay lại không chịu.”

“Vậy thế này đi, ban ngày để Tiểu Bảo ở đây với ông.”

“Không sao đâu ông, con mang Tiểu Bảo theo khi làm việc. Bé không thấy con là khóc ngay, mà nếu khóc lâu quá, ông lại không nghỉ ngơi được.”

“Tiểu Bảo, ba đây. Để ba bế được không nào?”

Hoắc Vĩnh Niên nhìn Hoắc Tiểu Bảo, trong khi Hoắc Đình và Hoắc Vận đứng bên cũng dõi theo. Khương Ly Sơ không đến, vì ông cụ Hoắc không thích bà ta, nên Hoắc Vĩnh Niên không muốn rước phiền phức.

Hoắc Đình và Hoắc Vận nhìn Tiểu Bảo đầy ghen tị, tự hỏi sao ba mình lại dịu dàng với nhóc con này đến thế.

Tiểu Bảo chưa từng gặp Hoắc Vĩnh Niên. Ông ta vừa định bế bé từ tay ông cụ, Tiểu Bảo lập tức khóc toáng lên.

“Làm gì vậy? Nó đâu có quen mày.” Ông cụ Hoắc bực mình nói.

Hoắc Hi Minh bước tới, đón Tiểu Bảo từ tay ông cụ, vỗ lưng bé để dỗ.

“Được rồi, được rồi, không khóc nữa.”

Đôi mắt Tiểu Bảo vẫn còn vương nước mắt. Đám giúp việc bên ngoài thì đứng nhìn với vẻ thích thú. Việc con trai không nhận ba ruột, đây đúng là lần đầu họ được chứng kiến.