Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 11: Hoắc Tiểu Bảo Biết Nhận Người

Thời gian thấm thoát trôi qua ba tháng, Hoắc Tiểu Bảo cũng dưới sự chăm sóc của anh trai mà ngày một lớn hơn. Giờ cậu bé đã được bốn tháng tuổi. Công việc của Hoắc Hi Minh thì ngày càng bận rộn, mỗi ngày cậu về nhà thì Tiểu Bảo đã ngủ từ lâu. Mỗi tuần hoặc cách vài ngày, Hoắc Hi Minh sẽ đưa Tiểu Bảo đi thăm ông nội. Tiểu Bảo rất ngoan, ngoan đến mức Hoắc Hi Minh không hề nhận ra cậu em trai mình đã bắt đầu biết nhận người.

Hoắc Hi Minh như thường lệ vẫn bận rộn với công việc, còn Tiểu Bảo thì ở nhà cùng với dì giúp việc. Dì Lý chăm sóc cho Tiểu Bảo.

“Cậu chủ nhỏ, chúng ta nghe nhạc thiếu nhi được không nào?” Dì Lý mặc quần áo cho Tiểu Bảo. Cậu bé ngậm núm ti giả, để dì Lý bế xuống phòng khách nghe nhạc thiếu nhi. Dì đặt Hoắc Tiểu Bảo vào chiếc nôi trong phòng khách.

Tiểu Bảo vừa nghe nhạc thiếu nhi vừa ngậm núm ti giả, hai tay cứ không ngừng nghịch ngợm. Dì Lý nhân lúc đó đi pha sữa cho bé.

Đột nhiên, Hoắc Tiểu Bảo bật khóc. Dì Lý vội vàng bế bé lên dỗ dành. Cậu bé dụi dụi mũi, nhưng khi được dì cho bú bình thì lại không chịu uống. Thậm chí, khó khăn lắm mới uống một ngụm, bé lại phun ra. Dì tháo yếm của Tiểu Bảo ra, tiếng khóc nhỏ ban đầu bỗng chuyển thành tiếng gào thét inh ỏi. Cậu bé cứ nhìn về phía phòng của anh trai, ngón tay nhỏ cứ chỉ chỏ về đó.

“Muốn đến phòng cậu chủ à?” Dì Lý ôm Tiểu Bảo lên lầu. Vào đến phòng, Tiểu Bảo mặt vẫn còn vương nước mắt chưa lau khô, dáo dác nhìn quanh tìm anh trai. Dì đặt bé vào túi ngủ rồi đút núm ti giả. Cậu bé ngậm núm nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của anh trai, tìm không thấy lại bật khóc, đến mức phun cả núm ti ra. Đôi mắt nhỏ cứ đảo qua đảo lại.

“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Bà dỗ cậu chủ nhỏ ngủ nhé, được không nào?” Dì Lý ôm Tiểu Bảo, đổi hết tư thế này đến tư thế khác để dỗ dành. Cuối cùng, Tiểu Bảo khóc đến mệt lả, đôi mắt ngấn lệ nhìn dì Lý, buồn ngủ nhưng không chịu ngủ, chỉ không ngừng dụi mắt. Bé ho vài tiếng, sau đó phun cả sữa ra.

Dì Lý hốt hoảng nhờ tài xế gọi điện cho Hoắc Hi Minh, nhưng cậu không nghe máy. Thấy Tiểu Bảo không bị sốt, dì mặc thêm quần áo cho bé, chuẩn bị đồ đạc, đội mũ cho bé rồi bế đến công ty. Suốt dọc đường, Hoắc Tiểu Bảo mếu máo, đôi mắt khóc đến đỏ hoe.

Hoắc Hi Minh vừa họp xong, quay về thì thấy điện thoại của mình đầy cuộc gọi nhỡ, toàn là từ nhà. Cậu định gọi lại thì thư ký dẫn dì Lý, Tiểu Bảo và cả tài xế vào.

Vừa nhìn thấy anh trai, Hoắc Tiểu Bảo càng khóc dữ dội hơn, tiếng khóc xé lòng. Hoắc Hi Minh vội bế bé lên. Cậu bé úp mặt vào người cậu, vừa gào khóc vừa bám chặt lấy. Hoắc Hi Minh vỗ nhẹ lưng bé, bé bắt đầu nín, nhắm mắt lại, dường như đã buồn ngủ.

“Sao thế? Hôm nay khóc dữ vậy à?” Hoắc Hi Minh vừa vỗ lưng vừa hỏi. Dì Lý nhìn cậu, kể lại: “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ bắt đầu biết nhận người rồi. Hôm qua tôi dỗ cậu ấy cũng mất rất lâu mới được. Hôm nay thì không ổn chút nào. Tôi cho cậu ấy uống sữa xong mà cậu ấy không chịu ngủ, cứ chỉ tay về phòng của cậu. Không thấy cậu thì bắt đầu quấy, cả núm ti cũng phun ra.”

“Cảm ơn dì. Dì về nghỉ đi.” Hoắc Hi Minh nói.

“Vâng, cậu chủ nhỏ vẫn chưa uống sữa, uống được một ngụm lại phun ra.” Dì Lý đi rồi, Hoắc Hi Minh quay sang nói với thư ký: “Liên hệ người sửa văn phòng của tôi, làm thêm lớp lót mềm, lót thảm. Sáng mai tôi muốn thấy mọi thứ phải xong xuôi.” Thư ký ngạc nhiên nhìn cậu, đứng sững.

“Đi mau, càng nhanh càng tốt. Nói mọi người phải làm thật nhẹ nhàng. Với lại, lắp thêm camera ở nhà.” Hoắc Hi Minh hạ giọng. Thư ký thầm nghĩ ông chủ bận thế này mà còn chu toàn việc chăm con, đúng là "ác quỷ".

Hoắc Hi Minh nhìn cậu nhóc đang bám vào người mình. Hoắc Tiểu Bảo áp mặt vào áo cậu, môi nhỏ chu ra. Cậu đặt bé xuống thì bé lại khóc, đành phải tiếp tục bế.

Cậu bật ấm nước trong bình giữ nhiệt – món cậu mua trước đó. Một tay bế Tiểu Bảo, tay còn lại lấy đồ trong túi đồ cho bé. Khi nước nóng xong, cậu đổ vào bình sữa, đo lượng nước rồi cho mấy thìa sữa bột vào, thử nhiệt độ xong thì ngồi xuống ghế, vừa bế vừa cho Tiểu Bảo bú.

Hoắc Tiểu Bảo vừa uống sữa vừa nhìn anh trai, mắt lấp lánh. Đôi tay nhỏ bé còn thỉnh thoảng vung vẩy, đùa nghịch, nắm lấy áo anh trai không buông.

“Uống sữa mà cũng không chịu ngồi yên.” Chưa bao lâu, bé đã bú xong. Hoắc Hi Minh vỗ lưng cho bé ợ, rồi dỗ bé ngủ. Tiểu Bảo nằm trên người cậu, ngủ thϊếp đi. Thấy ghế sofa không an toàn, cậu bảo thư ký mua ngay một chiếc cũi trẻ em tốt nhất, thêm chăn nhỏ.

Sau một giờ, công nhân lắp xong. Hoắc Hi Minh lót chăn, đặt Tiểu Bảo vào cũi, vỗ nhẹ cho bé ngủ tiếp, rồi cậu mới bắt tay vào làm việc.