Có lẽ vì hôm nay bị dọa sợ, Hoắc Tiểu Bảo ngủ không được yên giấc, dù nằm trong túi ngủ cũng không ngủ sâu. Hoắc Hi Minh đành bế bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Dần dần, Hoắc Tiểu Bảo bắt đầu thϊếp đi. Khi bé ngủ say, cậu đặt bé vào nôi rồi đi ra ngoài.
Người nhà họ Thẩm đều đang ngồi ở tầng dưới, Hoắc Hi Minh nhìn dì Lý: “Dì Lý, dọn sạch hết những thứ thuộc về người đó trong nhà, vứt hết đi. Đồ của mẹ tôi thì giữ lại.”
“Vâng, cậu chủ.”
Hoắc Hi Minh bước xuống lầu, tìm một chỗ ngồi xuống.
“Ba, con không chịu nổi nữa. Chị con vừa mới qua đời...” Thẩm Nhược Hiên nhìn Thẩm Tần Phong và Thẩm Nhược Cẩm.
“Vậy con muốn thế nào?”
“Con muốn...”
“Hi Minh, con dự định thế nào?” Thẩm Tần Phong hỏi, ánh mắt nhìn Hoắc Hi Minh đang ngồi trên ghế sô pha, trầm ngâm suy nghĩ.
“Bữa tiệc này quy tụ toàn người có vai vế trong các gia tộc, tập đoàn. Hiện tại, con chưa đủ khả năng đối đầu với Hoắc Vĩnh Niên. Nhưng con không muốn Tiểu Bảo tiếp xúc với ông ta. Con không quan tâm chuyện tình cảm ba con với ông ta, con chỉ muốn bảo vệ những gì thuộc về mình.”
Dì Lý dẫn đầu việc dọn sạch toàn bộ đồ đạc của Hoắc Vĩnh Niên ra ngoài.
“Nhưng con muốn ông ta phải thân bại danh liệt.”
“Bây giờ chưa phải lúc, mà hiện tại cũng chưa đủ để khiến ông ta thân bại danh liệt. Dù vậy, có một người ba như thế, con muốn Tiểu Bảo phải làm sao? Sau này bé sẽ đối mặt với người đời thế nào? Hơn nữa, sao chúng ta phải tự mình ra tay? Cứ từ từ mà tính. Mẹ con đã chết thảm như vậy, kết quả này với ông ta vẫn còn quá nhẹ nhàng.” Thẩm Nhược Cẩm lên tiếng.
Ở bên kia, Khương Ly Sơ cùng Hoắc Đình và Hoắc Vận đều không hài lòng với căn hộ nhỏ kia.
“Ba, tại sao chúng ta phải ở trong căn hộ nhỏ thế này? Con muốn ở căn nhà lớn như hôm nay cơ.”
“Ba, hôm nay cậu em trai kia đeo vòng tay vàng, con cũng muốn có, ba mua cho con được không?” Hoắc Vận quấn lấy ba mình, làm nũng.
“Thằng nhóc đó thì có gì hay? Tại sao ông nội không thích con chứ?” Hoắc Đình cũng phàn nàn.
Hoắc Vĩnh Niên vốn đã bực bội, không đáp lại hai đứa. Chúng nhìn thấy ba không để ý đến mình thì níu lấy tay ông ta làm loạn. Hoắc Vĩnh Niên lập tức tát mỗi đứa một cái, hai đứa ôm mặt khóc hu hu.
“Học thì không ra gì, chỉ biết ăn, thấy người khác có gì là đòi có cái đó.”
Khương Ly Sơ vừa cắt trái cây xong đi ra, đã chứng kiến cảnh tượng này. Bà ta định nói gì đó, nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Hoắc Vĩnh Niên, bà ta lập tức im lặng. Mặc dù bình thường ông ta chiều chuộng bà ta, nhưng btà vẫn sợ người đàn ông này.
“Ăn trái cây đi, để em đưa bọn trẻ vào trong.”
Khương Ly Sơ dẫn hai con vào phòng, nhìn chúng rồi nói: “Tiểu Đình, Tiểu Vận, từ hôm nay, hai con chính là tiểu thư và thiếu gia, không còn phải sống khổ nữa.”
“Nhưng ba đánh con, chúng ta lại không được ở nhà lớn, chỉ ở căn hộ nhỏ xíu này. Mẹ ơi, tại sao chúng ta không được ở biệt thự lớn?”
“Vậy nên, các con phải cố gắng. Đừng nhìn thằng nhóc kia bây giờ được cưng chiều, ai biết sau này thế nào. Các con phải chiếm được lòng ông nội, rồi chúng ta sẽ sống tốt hơn. Nhất định phải giúp mẹ lấy lại thể diện, hiểu chưa?”
Hai đứa gật đầu, còn Khương Ly Sơ thì âm thầm tính toán một âm mưu lớn hơn.
Hoắc Tiểu Bảo ngủ không yên, ngủ rồi lại tỉnh. Đến cuối cùng, bé thậm chí không ngủ nữa. Lúc 10 giờ tối, Tiểu Bảo mở mắt tròn xoe nhìn Hoắc Hi Minh.
Hoắc Hi Minh vừa nhìn bé vừa nghĩ ngày mai mình còn phải đi làm, nên cậu đặt bé vào nôi.
Tiểu Bảo vốn đã không có cảm giác an toàn, vừa bị đặt xuống thì khóc ầm lên. Hoắc Hi Minh không còn cách nào, lại phải bế bé lên.
Hoắc Tiểu Bảo áp sát vào ngực cậu, lập tức ngủ say.
Hoắc Hi Minh nhìn bé ngủ, nhẹ nhàng đặt bé xuống. Nhưng vừa rời khỏi ngực cậu, Tiểu Bảo lại khóc toáng lên.
Hết cách, cậu đành bế cậu bé trên tay. Tiểu Bảo lại dán chặt vào ngực cậu, ngủ ngon lành.