Nhưng sau khi con bé chào đời thì suy nghĩ ấy hoàn toàn biến mất, bởi vì Tiểu Khê quá đáng yêu, là người dễ thương nhất trên thế giới.
Tôi sẵn sàng dành cả đời để yêu thương em ấy."
【Anh trai mê em gái dịu dàng đây rồi! Đây chính là mẫu anh trai mà tôi luôn ao ước hồi bé! Lại còn biết làm bánh ngọt nữa, quá điểm cộng!】
MC: "Anh nghĩ mình hiểu em gái mình chứ?"
Đường Lạc mỉm cười: "Đương nhiên, tôi nghĩ mình là người hiểu cô ấy nhất trên thế giới này."
Đến khi chương trình quay lại "Ngôi nhà thân tình", nữ khách mời Triệu Khê mở lời: "Vậy, anh trai, anh chọn ai là đối tượng khiến em rung động?"
"Ước Luân Đức." Đường Lạc cười toe toét, "Thế nào, anh hiểu em chứ! Anh biết ngay là em thích kiểu người trưởng thành, chững chạc, giống anh trai em."
Triệu Khê: "…"
【Hahaha, sự im lặng của Triệu Khê như muốn hét lên. Mà người cô ấy chọn là Lai Mông, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến kiểu trưởng thành, chững chạc cả, buồn cười quá.】
【Triệu Khê, tôi khóc luôn, cô ấy còn định lưỡng lự nhận bừa để không làm tổn thương trái tim anh trai mình.】
【Không hổ là anh em ruột, cả hai đều dịu dàng quá đỗi.】
【Đường Lạc không chỉ là một chàng trai ngọt ngào, mà còn có tiềm năng làm người pha trò nữa, cười đau cả bụng.】
【Cuối cùng thì, đây là cặp đôi khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất! Thương Ngôn! Thu Hàm!】
Dung Thu Hàm ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ gọi: "Anh trai."
Thương Ngôn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, chỉ nhẹ gật đầu: "Ừ."
Bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng như tờ, tựa như viết rõ hai chữ: Không quen.
Trong lúc này, Dung Thu Hàm ngẩng đầu lên hỏi: "Anh, trong ba nữ khách mời, anh thích Tiểu Khê nhất đúng không?”
Thương Ngôn hơi bất ngờ, sau đó gật đầu một cách bình thản.
“Vậy để em thử xem, giúp anh một tay nhé.”
Thương Ngôn ngạc nhiên, định lên tiếng từ chối thì đã đối diện với ánh mắt của cô.
Dung Thu Hàm vén tóc mái lên, để lộ đôi mắt trong veo như pha lê, tròn trịa như những quả nho sáng lấp lánh.
Đôi mắt ấy lúc này sáng ngời, mang theo chút hồi hộp.
“...” Thương Ngôn quay đầu đi, “Tùy em.”
“Vâng, em sẽ cố gắng. Thật ra, anh vốn dĩ không cần em giúp gì đâu, vì anh rất giỏi rồi.”
Thương Ngôn liếc nhìn Thu Hàm, cảm thấy hôm nay cô có gì đó khác biệt.
Dung Thu Hàm chớp mắt nhanh, trông giống như một con bướm đang khẽ rung đôi cánh, e dè hỏi: "Có chuyện gì vậy, anh? Có phải em... nói sai gì không?”
“Không.”
Dù không thích Thu Hàm, Thương Ngôn cũng không thể thốt ra những lời khó nghe.
Đó không chỉ là vấn đề lịch sự, mà còn bởi họ đang ghi hình chương trình.