Ngay lập tức, nụ cười của Thu Hàm bừng sáng như ánh mặt trời buổi sáng, mang chút ngượng ngùng nhưng tràn đầy vẻ rạng rỡ.
Chiếc lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng khiến nụ cười của cô càng ngọt ngào hơn.
【Trời ơi!】
【Cô em gái Thu Hàm này thật xinh đẹp! Nụ cười ấy làm tôi tan chảy mất.】
【Lúc cô ấy vén tóc mái lên, tôi đã thấy cô ấy rất xinh rồi. Dù không trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ, nhan sắc này cũng đã quá xuất sắc!】
【Nụ cười thật dễ mến, giống như một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ, đáng yêu quá!】
Dù chỉ là khán giả, mọi người đều bị nụ cười ấy cuốn hút.
Trong khi đó, Thương Ngôn đang phải đối diện trực tiếp cũng không khỏi ngẩn người trong giây lát.
Dù đã biết Thu Hàm từ lâu, nhưng anh hiếm khi thấy cô vén tóc mái hay nở nụ cười như vậy.
Không ngờ, cô cười lên lại có sức hút đến thế, thậm chí làm người ta không thể ghét được.
Thương Ngôn khẽ “chậc” trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Thế em thích ai?”
Dung Thu Hàm trả lời: "Em lần này nhắn tin cho Ước Luân Đức. Nhưng thật ra em chưa có người đặc biệt thích. Nếu có, em sẽ nói với anh, được không?”
Thương Ngôn gật đầu, không nghĩ nhiều về câu trả lời của cô.
【VCR của cặp đôi này cũng chiếu rồi! Thì ra là anh em trong gia đình tái hôn, bảo sao không giống nhau.】
【Chương trình lần này tuyển chọn anh chị em đa dạng thật, từ gia đình gốc đến gia đình tái hôn, mỗi người mỗi màu sắc. Thật mong chờ xem họ sẽ tạo ra những câu chuyện gì!】
【Làm ơn tua nhanh đến ngày mai đi, tôi muốn xem buổi hẹn hò quá!】
Dung Thu Hàm duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, dù tham gia chương trình cũng không bỏ thói quen tốt này.
Cô dậy đúng giờ, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc ra ngoài, cô thấy bạn cùng phòng Mật Nhã cũng đã thức dậy.
“Chào buổi sáng, Tiểu Thu Hàm!”
Dung Thu Hàm: “Xin lỗi, em có làm chị thức giấc không?”
“Không sao đâu, chị cũng thường dậy giờ này. Với cả hôm nay có buổi hẹn hò nên chị hồi hộp quá, chẳng ngủ được.”
Dung Thu Hàm gật đầu.
Mật Nhã nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, lại càng thấy yêu mến.
Sau khi rửa mặt xong, Mật Nhã hỏi: "Tiểu Thu Hàm, hôm nay em định mặc gì?”
Dung Thu Hàm mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo và quần đơn giản.
Mật Nhã: “Em định mặc thế này sao?”
“Vâng.” Thu Hàm khẽ chớp mắt, “Có gì không ổn ạ?”
“Không hẳn là không ổn...”
Nhưng cảm giác hơi đơn điệu.
Đặc biệt là sau khi thấy Thu Hàm vén tóc mái, Mật Nhã nghĩ cô rất xinh đẹp, nhưng lại không biết cách làm nổi bật vẻ đẹp ấy.
Mật Nhã chợt nảy ra ý tưởng: "Không sao, cứ mặc thế này đi. Còn lại cứ để bà tiên đỡ đầu lo!”
Mật Nhã nháy mắt đầy tinh nghịch.
Dung Thu Hàm nghiêng đầu, ánh mắt đầy ngờ vực.
Mật Nhã chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô.