Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 9: Ngôi nhà mới này quả thật không phải dạng vừa (1)

Toàn thân cô như bị thiêu đốt trong lửa, nhưng đồng thời lại giống như rơi vào hang băng ngàn năm, máu trong cơ thể như đang đóng băng từng chút một. Dù vậy, Giang Tiêu vẫn không nhúc nhích, mặc cho thứ chất lỏng ấy chảy vào miệng cô ngày càng nhiều. Cổ họng cô vô thức nuốt xuống, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Ngươi không chịu buông ta ra, thì ta cũng không thể buông ngươi. Dù sao thì, chúng ta chẳng ai chịu thiệt. Cùng chết thì cùng chết.

Cứ thế giằng co, không biết đã trôi qua bao lâu. Trước mắt Giang Tiêu càng lúc càng trắng xóa, những đốm sao trắng bắt đầu nhấp nháy, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Cuối cùng, cô không còn chịu nổi nữa, cả người đổ sụp xuống.

Khoảnh khắc ngã xuống, ý nghĩ duy nhất trong đầu Giang Tiêu là: Chẳng lẽ mình cứ thế mà chết thật sao? Vậy... liệu mình có thể trở về ngôi nhà ba ngàn năm sau của mình không đây?

Giang Tiêu mở mắt ra, trước mắt cô là một bức tường kính trong suốt được chống đỡ bởi khung kim loại, ánh sáng trắng chói mắt chiếu xuyên qua đó, khiến cô đắm chìm trong mảng ánh sáng này.

Cô lắc lắc đầu, mọi ký ức trước khi bất tỉnh bất ngờ ùa về: thần thú, 3 cái xúc tu, 3 con ma thú, cảnh cô giằng co dữ dội với thần thú.

Giang Tiêu ngồi bật dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một cơ thể khổng lồ màu trắng nằm sõng soài ngay trước mặt. So với nó, thân hình bé nhỏ của cô gần như trở nên vô hình.

Cô vội nhảy dựng lên, đưa tay sờ vai mình. Vết thương do bị đâm xuyên qua vai trong ký ức giờ đã biến mất một cách kỳ diệu. Cô mở áo khoác ra, vén lớp áo mỏng bên trong, rồi chăm chú nhìn bờ vai nhẵn nhụi, lành lặn của mình mà không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào tất cả chỉ là một cơn ác mộng?

Thế nhưng, khi nhìn sang xác thần thú bên cạnh, cô dám chắc rằng đây hoàn toàn không phải là mơ.

Quan trọng hơn, tại sao thần thú lại chết?

Đừng hỏi tại sao Giang Tiêu biết đây là xác chết, bởi toàn bộ phần đầu của nó đã bị tách rời khỏi cổ. Đầu và thân thể "dọn nhà" về hai nơi khác nhau, người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết con quái vật này đã chết không thể chết hơn.

Nếu nói là cô đã gϊếŧ chết thần thú, thì cho dù có ép cô thừa nhận, Giang Tiêu cũng không thể tin được. Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài nhát cắn mà cô có thể hạ gục một thần thú? Nếu thế, cô hẳn phải có hàm răng thép mới được!

Nhưng mà... ngay cả hàm răng thép cũng không thể gϊếŧ chết một thần thú, phải không?

Phải nhớ rằng, đây là thần thú!

Ngay cả với một ma thú cấp thấp, như con lục trảo ngư hay Hàn Băng Tằm bên ngoài, chúng đều là ma thú cấp bậc thấp nhất, lại không có dị năng kỹ năng, cũng không có trí thông minh như ma thú cấp cao, nhưng ngay cả loại ma thú "xoàng xĩnh" này, cô cũng không thể trực diện gϊếŧ chết một con. Chủ yếu là vì lớp da của chúng quá rắn chắc, đủ để chống lại công kích từ vũ khí thô sơ trong tay cô.

Chứ đừng nói tới ma thú cấp bậc thần thú, việc cô có thể gϊếŧ nó hoàn toàn là điều không tưởng.

Giang Tiêu kiểm tra toàn bộ cơ thể mình, không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Những chấn thương xương gãy mà cô nhớ rõ vào tối qua nay đều biến mất, không còn lấy một vết thương nhỏ. Thậm chí vết rách trên trán cũng lành lặn không một dấu vết.

Mặc kệ mọi chuyện, trước tiên cô cần xem xét tình hình xung quanh, ít nhất phải ra ngoài rồi mới có thể bình tĩnh suy nghĩ được.

Cái xác khổng lồ của thần thú nằm chình ình ở chính giữa, Giang Tiêu cẩn thận vòng qua, bắt đầu thăm dò xung quanh.

Bức tường của hang động hóa ra là tường bê tông được xây dựng nhân tạo, bên trên còn được ốp đá cẩm thạch. Hang động rộng khoảng một nghìn mét vuông, mặt đất là bê tông phẳng, phủ một lớp đất dày nhưng giờ đã bị đóng băng cứng ngắc.

Ở bốn góc tường có lắp đặt camera giám sát, trên trần còn treo vài chiếc đèn kim loại hình vuông để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, những đèn này đã ngừng hoạt động từ lâu, đèn báo đỏ cũng tắt ngấm, chắc do không còn nguồn điện cung cấp.

Đi được vài bước, chân cô va phải một vật cứng. May mà phản ứng nhanh, nếu không cô đã ngã sấp mặt. Cúi xuống nhìn, cô không khỏi bật cười – đó là con dao xương của mình.

Nhặt lên rồi cắm vào trong ủng, cô cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Tối qua, khi rơi xuống đây, cô đã va vào tường khiến con dao này rơi ra. Thảo nào lúc chiến đấu với thần thú, cô tìm mãi không thấy.

Trên bức tường phía sau thi thể thần thú có một cái hố lớn. Nhìn kích thước và bề mặt nhẵn nhụi của nó, có vẻ đây là kết quả do thần thú dùng sức mạnh khoét ra khi nó chui vào hang động này.

Giang Tiêu đoán rằng, thần thú này tìm thấy khu vực dưới lòng đất giống như sân vận động nhỏ này rất thích hợp với mình, bèn dùng lợi thế thể hình để chui vào đây và định cư luôn. Có lẽ những dã thú xung quanh đều cảm nhận được mối đe dọa của thần thú, hoặc có thể trước đó thần thú đã gϊếŧ chóc dữ dội ở vùng này, khiến đám dã thú buộc phải dâng lễ vật để được tạm thời an toàn.

Ngón tay của Giang Tiêu chạm phải một công tắc trên tường, cô bấm xuống, một âm thanh "tạch" vang lên.