Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 10: Ngôi nhà mới này quả thật không phải dạng vừa (2)

Vết nứt trên trần nhà từ từ khép lại. Thật không ngờ, cơ chế vận hành này vẫn hoạt động tốt dù đã trải qua hàng chục năm bị bao phủ trong băng tuyết lạnh lẽo.

Ngoài ra, từ đây Giang Tiêu cũng nhìn thấy một cầu thang dẫn thẳng lên trên mặt đất.

Sau khi ấn công tắc, ánh sáng lại tràn vào từ phía trên.

--

Giang Tiêu bước lên cầu thang, mặc dù xung quanh lúc này yên tĩnh đến mức không một tiếng động, và cô tin chắc không có ma thú nào dám xông vào đây, nhưng thói quen cẩn trọng hình thành từ lâu khiến cô vẫn rụt rè quan sát xung quanh hồi lâu mới dám tiếp tục leo lên.

Cảnh tượng trước mắt khiến Giang Tiêu cảm thấy bất an và lo lắng.

Ba con ma thú nằm sõng soài trên mặt đất, mỗi con ở một hướng khác nhau. Cơ thể chúng đã khô quắt, teo tóp, chỉ còn lại lớp da xám xịt bọc lấy khung xương khổng lồ bên trong. Trên đầu mỗi con đều có một lỗ to bằng nắm tay trẻ con, như lời nhắc nhở rợn người về cách thần thú sử dụng xúc tu để hút hết tinh huyết của chúng.

Mặt đất xung quanh càng thêm thê thảm, những bộ xương từng được Giang Tiêu nhìn thấy xếp gọn gàng nay bị quét văng, nằm lộn xộn và đan xen vào nhau không phân biệt nổi đâu là của loài nào.

Mấy trụ cột khổng lồ chống đỡ mái vòm của sân vận động đã gãy mất hai cây, khiến nửa mái nhà nghiêng ngả. May mà bốn, năm trụ còn lại vẫn đứng vững, tạm thời giữ cho cả công trình không sụp đổ.

Căn phòng nơi Giang Tiêu nghỉ ngơi tối qua khiến cô lạnh người khi nhìn thấy tình trạng hiện tại. Một trong những cây trụ đổ xuống đã đè trúng phòng đó, nửa thân trụ nằm gọn trên bức tường, gần như phá hủy toàn bộ căn phòng. Mà đó chính là vị trí của chiếc đệm nơi cô nằm ngủ đêm qua.

Giang Tiêu nuốt khan, vỗ nhẹ vào ngực để trấn an trái tim đang đập loạn nhịp.

Cô thầm cảm ơn bản năng tò mò mạnh mẽ của mình. Nếu không vì sự tò mò mà ra ngoài xem náo nhiệt, có lẽ giờ đây thứ còn lại của cô chỉ là một đống thịt vụn mà thôi.

Tuy vậy, Giang Tiêu không khỏi tiếc nuối đống thực phẩm và chiếc chăn làm từ tơ băng tằm giờ đây bị trụ đè nát. Đáng buồn nhất là lon Coca cổ mà cô vừa lấy được—một món đồ uống quý hiếm từ ba ngàn năm trước. Cô còn chưa kịp thưởng thức thì nó đã hóa thành tro bụi.

Nhưng Giang Tiêu tự an ủi: Chỉ cần người còn sống, thức ăn hay quần áo giữ ấm chỉ là phù du. Chỉ cần mình sống sót, tất cả đều có thể tìm lại.

Ngày đầu đến thế giới này, cô cũng chẳng phải tay trắng suýt chết đói, chết rét hay sao? Nhưng nhờ sự thông minh và đôi tay khéo léo, cô vẫn tự nuôi sống được bản thân. So với lúc đó, bây giờ cô chỉ có thể tốt hơn.

Dẫu vậy, lòng tham chẳng dễ gì bỏ được, Giang Tiêu vẫn chạy tới khu vực quanh cây trụ để lục lọi. Quả nhiên, cô bất ngờ tìm lại được một tấm chăn tơ băng tằm bị hất văng sang một bên. Có lẽ là tấm chăn cô vô thức quăng đi lúc tỉnh giấc trong đêm, nên may mắn thoát nạn.

Còn đống thịt khô thì đừng mơ! Chỉ cần nhìn kích thước của cây trụ, cô đã từ bỏ ngay ý định nhấc nó lên để cứu đống thịt đó.

Mà thôi, Giang Tiêu vẫn còn tính toán khác. Không phải dưới hố đất kia vẫn còn một cái xác thần thú sao? Đó chẳng phải là một kho thịt tươi mới khổng lồ ư? Nếu nướng hết lên, chắc đủ ăn trong một hai năm.

Ngoài ra, Giang Tiêu cũng vừa nghĩ ra kế hoạch mới. Cái hố dưới đất an toàn hơn nhiều so với căn phòng trên kia. Chỉ cần đóng nắp hố lại, không ai có thể nhận ra bên dưới có gì. Ngay cả ma thú cũng chẳng dám đến gần, vì uy hϊếp của thần thú vẫn còn đó, trong thời gian ngắn, chúng chắc chắn không biết thần thú đã chết. Cô hoàn toàn có thể giả vờ mượn oai hù dọa một phen.

Lối đi mà thần thú chui vào để lại cũng rất tiện, có thể trở thành đường thoát hiểm khi gặp nguy hiểm. Hiện tại, cô chưa có thời gian khám phá hết con đường, nhưng đã quyết định trước tiên sẽ đẩy cái đầu to lớn của thần thú ra chắn lối. Cô tin rằng sức uy hϊếp của nó đủ khiến bất kỳ ma thú nào định xâm nhập phải chùn bước.

Ở trong động đất, cô có thể thoải mái đốt lửa nướng thịt mà không lo ma thú bên ngoài phát hiện. Nghĩ đến việc không phải ăn thịt khô cứng hay ngủ trên nền đất lạnh lẽo, Giang Tiêu không khỏi thở phào mãn nguyện.

Nghĩ là làm.

Giang Tiêu bắt đầu thu thập những bộ xương của con mực sáu chân trên mặt đất, như đàn kiến dọn nhà, chầm chậm chuyển từng chút một xuống dưới hố. Cô chất gọn chúng thành một góc gần bức tường dưới cầu thang, biến nơi đó thành "kho năng lượng" của mình.

Sau khi chất được nửa bức tường xương, Giang Tiêu quay lại những căn phòng cũ tìm kiếm vật dụng giá trị. Đệm mυ'ŧ mà trước đây cô không thèm liếc mắt giờ lại thành báu vật. Cô chồng mười mấy cái đệm lên nhau ở một góc, trải tấm chăn tơ băng tằm lên trên làm giường mới.

Bất ngờ lớn nhất là phía sau căn phòng bị trụ đổ, một khu bếp ẩn lộ ra. Bên trong có rất nhiều dụng cụ nấu nướng tinh xảo, mới tinh chưa từng sử dụng: nồi súp, chảo rán, chảo xào, dao kéo, bát đũa, thậm chí cả bộ trà cụ. Trong góc tủ bị đổ còn sót lại vài gói cà phê, bột cacao, bột sữa và bột protein, thậm chí một hộp trà.

Giang Tiêu không bỏ sót thứ gì, chuyển tất cả xuống hố. Cô còn lôi cả bàn ghế văn phòng và tủ đựng đồ xuống, sắp xếp chúng để đựng các chai lọ, nồi niêu vừa thu thập được. Một số thùng nhựa bị nứt, cô dùng dao xương cắt bỏ phần hư hỏng, tận dụng phần còn lại làm thùng chứa nước.

Giang Tiêu đã dự định dùng chậu nước này để đựng đá rồi chờ tan thành nước uống, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Nếu có thể, cô còn muốn tranh thủ tắm rửa, lau người một chút. Giang Tiêu không biết chính xác thân thể này đã bao lâu chưa được tắm, nhưng kể từ khi cô nhập vào cơ thể này, cũng đã hai tháng trôi qua mà chưa hề có cơ hội gội đầu hay tắm rửa gì cả.

Nhìn mái tóc rối bù, bết dính và cứng đờ như sáp của mình, cộng với làn da đã phủ đầy bụi bẩn đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu, Giang Tiêu đủ hiểu rằng đây không phải chỉ là vài ngày không tắm rửa, mà chắc chắn là một khoảng thời gian rất dài.

Cô đã lên kế hoạch cho tối nay: đun một ít nước nóng, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê, rồi nằm trên chiếc giường ấm áp của mình mà ngủ một giấc ngon lành. Cuộc sống thế này mới gọi là sung sướиɠ.

Ngôi nhà này quả thật không phải chỉ để trưng cho đẹp!