Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 12: Vũ trang đầy đủ (2)

Nhưng vào ngày hôm nay của ba nghìn năm trước, tắm rửa lại trở thành một điều xa xỉ đối với Giang Tiêu, tại thời kỳ tận thế chết tiệt.

Vì vậy, tối ngày hôm đó, Giang Tiêu đã được tắm nước nóng, nhưng do thiếu thốn vật tư, không có dầu gội và xà phòng, mái tóc rối bù khiến Giang Tiêu tốn rất nhiều công sức mới gỡ ra được, vì thế Giang Tiêu quyết định cắt phăng mái tóc, dùng dao xương cắt ngắn tóc, mới thấy tóc gọn gàng hơn nhiều.

Sau khi ngâm mình trong nước rất lâu, cô chà rửa đi lớp bùn đen dày đặc, thay nước hai lần, cuối cùng cũng lộ ra làn da trắng như tuyết của Giang Tiêu, làn da đỏ ửng vì bị chà rửa, trắng hồng, sờ vào thấy trơn tru, mịn màng đến nỗi chính Giang Tiêu cũng yêu thích không rời.

Cô không khỏi thán phục, thân thể ba nghìn năm trước này quá tốt, là gen người nguyên bản, giữ được nguyên hình của tổ tiên, khác hẳn với thân thể của cô ba nghìn năm sau, để thích nghi với môi trường khắc nghiệt, chống lại đủ loại tấn công bất ngờ, cộng thêm hàng trăm thế hệ đột biến gen của dị năng giả, da người sờ vào đều như một tầng da thuộc thô sáp, hơn nữa còn có công năng khó bị đâm thủng và bị cứa, không thể nào so sánh với làn da của thân thể hiện tại.

Mặc lại vài bộ quần áo có mùi khói và mùi hôi thối đậm đặc, Giang Tiêu quyết định vài ngày nữa cô phải tìm kiếm thêm một số tài nguyên khác để mài thành kim bằng xương và chỉ bằng gân, may hai bộ quần áo để thay, bằng không việc tắm rửa của cô coi như phí công.

Cô bắt tay nấu một nồi súp thịt nóng hổi, uống hai bát lớn, thỏa mãn cảm nhận được sự ấm áp từ trong ra ngoài, dường như có nguồn năng lượng vô tận đang chảy trong cơ thể Giang Tiêu.

Giang Tiêu thỏa mãn nghĩ, có vẻ như thịt của thần thú này chứa rất nhiều năng lượng, nếu cô là dị năng giả, chắc có lẽ những miếng thịt này có thể trợ giúp cô thăng cấp, ngay cả khi hiện tại cô không phải là dị năng giả thì cũng đã nhận được vô số lợi ích, nhìn thân thể cường tráng và tràn đầy năng lượng của cô đi, ngay cả khi gặp phải hàn tằm băng trưởng thành, Giang Tiêu cũng có thể vung dao gϊếŧ chết được nó.

Nằm vào trong chăn, Giang Tiêu thoải mái thở hắt ra một hơi, đây thực sự là đêm thoải mái nhất của cô trong hai tháng qua.

Không cần lo lắng ma thú quấy nhiễu tập kích, không có bất kỳ tiếng động nào của ma thú, Giang Tiêu yên lành ngủ một giấc.

Vui vẻ thư thái như vậy được hai ngày, Giang Tiêu cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực, mục tiêu hiện thực của cô vẫn chưa đạt được - quần áo, quần áo.

Cô mở công tắc, leo lêи đỉиɦ cầu thang, Giang Tiêu cầm dao xương chọn lựa trong toàn bộ sân vận động, cuối cùng tìm được một khúc xương thích hợp làm kim xương, hình dạng và chiều dài khá phù hợp, một đầu là mũi nhọn sắc bén, một đầu là xương dẹt, chỉ cần tìm cách khoét một lỗ luồn chỉ ở đầu xương dẹt là xong.

Vấn đề là dây gân không phải là thứ có thể tìm thấy trong đống xương, chỉ có trong cơ thể yêu thú có máu thịt tươi mới có.

Giang Tiêu nhanh chóng đóng tấm chắn lại, hang ổ của cô không thể cứ mở toang ra như vậy, nếu bị người khác chiếm mất thì sẽ rất tệ, may mắn là hôm qua cô đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng tìm được công tắc ở một góc khuất trong sân vận động, dùng để vận hành hang động dưới lòng đất của cô từ bên ngoài, cũng loại bỏ được mối lo lắng phía sau.

Cầm dao xương trong tay, Giang Tiêu nhanh chóng đi ra cửa sau của sân vận động, nơi đó dẫn thẳng đến căn cứ dự trữ thức ăn của Giang Tiêu - tổ của hàn tằm băng.

Giang Tiêu dự định hôm nay vẫn sẽ săn một con hàn tằm băng non, rút gân lột da, thêm một ít thịt lưng hàn tằm băng, cũng có thể làm cho thức ăn của mình đổi vị.

Cũng có thể thuận tiện đi tìm dây gân, xoắn thành dây, rồi tách thành vài sợi dây nhỏ để làm chỉ may quần áo.

Cô cúi người nấp sau một tảng đá cao hai mét, nơi đó có một rãnh lõm, không sâu lắm, chỉ hơi nông nông, nhưng vẫn đủ để một người nấp, hơn nữa Giang Tiêu cũng không định phục kích cho hàn tằm băng tự đâm vào như trước, dựa vào sức mạnh hiện tại, gϊếŧ một con hàn tằm băng trưởng thành cũng không khó lắm, cộng thêm con dao sắc như chém sắt trong tay, Giang Tiêu thực sự rất tự tin.

Không lâu sau, một con hàn tằm băng trưởng thành thực sự xuất hiện trong tầm mắt của Giang Tiêu, uốn éo trên mặt đường đã bị đóng băng cứng trơn trượt, khoảng cách càng lúc càng đến gần Giang Tiêu.