Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 13: Cuộc đi săn bất ngờ (1)

Giang Tiêu không hề nhúc nhích, im lặng là điều kiện cần thiết tối thiểu, vào giai đoạn đầu của thời kỳ tận thế, con người, ma thú và thực vật đều có tâm lý phòng thủ và năng lực phản kích cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có môi trường yên tĩnh mới có thể làm cho ma thú buông lỏng cảnh giác.

Tuy nhiên, có vẻ như trong bất kỳ thời kỳ nào, sự ám sát lặng lẽ này đều là tố chất cần thiết của thợ săn, sự mai phục lặng lẽ, không gây tiếng động mới là điều kiện tiên quyết để săn bắn thành công.

Giang Tiêu biết tất cả điều này thông qua những cuốn sách đã đọc được trong thư viện, có vẻ như câu nói "kiến thức thay đổi số phận" thực sự không phải là gạt người.

Kiến thức đã giúp thay đổi tình cảnh đói khát của Giang Tiêu, đó chính là sự thật.

Lúc này, Giang Tiêu thậm chí đến hô hấp cũng cẩn thận nín lại, sợ làm kinh động đến con mồi ở phía đằng xa.

Hiện tại Giang Tiêu không còn thiếu thức ăn nữa, thịt thần thú cô có trong tay tạm thời đủ để Giang Tiêu sống qua một thời gian dài mà không cần lo lắng đến việc đói bụng, tuy nhiên điều khiến cô bận tâm là quần áo, sự liều lĩnh hôm nay cũng là để làm ra cây kim sợi chỉ để may vá.

Bộ quần áo trên người cô đã mặc quá lâu, vải đều đã rách nát, hầu như đã vá đi vá lại, lại còn thắt nút, đen, bẩn, rách và có mùi khó chịu. Suy cho cùng, hàng ngày bị khói dầu hun, lại còn vết máu và mồ hôi chảy ra khi săn mồi, những thứ đó trộn lẫn với nhau, trong thời tiết băng giá này, hoàn toàn không có điều kiện để giặt giũ, lâu ngày tích tụ lại thì thành ra như vậy.

Sau vài ngày ổn định, Giang Tiêu rất muốn cải thiện những khuyết điểm của quần áo, lại nói, cuộc sống trước đây của Giang Tiêu dù không giàu sang xa hoa nhưng ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc và sạch sẽ.

Không có gì lạ khi Giang Tiêu vừa ổn định là bắt đầu lo lắng về vấn đề quần áo.

Sinh hoạt, thực sự là một chuỗi các hoạt động đòi hỏi kỹ năng cao.

Sau khi nín thở mai phục ở đây một giờ, cuối cùng cũng có một con hàn tằm băng béo mập,lắc lư từ xa đi tới, là một con hàn tằm băng trưởng thành, nhìn thân hình đồ sộ của nó kìa, cái đầu tròn vo, đôi mắt màu trắng xám không có con ngươi đen, nhìn thẳng về phía trước mà không tập trung, thân hình béo mập màu trắng uốn éo như một đống thịt đang lê bước trên mặt đất, khó khăn di chuyển, cái miệng không răng hơi mở, chất lỏng trắng đặc dính dọc theo mép miệng chảy xuống, lắc lư dưới cằm.

Giang Tiêu thấy hơi buồn nôn, sau khi loại bỏ nhu cầu về thức ăn, sự khắt khe tối thiểu của con người đối với con mồi bắt đầu nảy sinh trong lòng, cô vẫn chưa thực sự hòa nhập vào cuộc sống nguyên thủy của ba nghìn năm trước, sau khi thoát khỏi nỗi lo thiếu ăn, tất cả những việc còn lại là thỏa mãn những nhu cầu khác.

Cô cũng có chút xem thường bản thân, đã là lúc nào rồi mà Giang Tiêu vẫn còn thích sạch sẽ, tiểu tư sản như vậy, cách cái chết chẳng còn xa.

Cô chủ quan mím môi, nhưng Giang Tiêu vẫn biết tốt xấu, cô không hề phát ra tiếng động nào, việc mai phục ở đây không phải để một kích trúng mục tiêu, vẫn là thực tế một chút, trước tiên hãy lo cho hiện tại.

Cô nắm chặt con dao xương trong tay rồi thả lỏng, sau đó lại tiếp tục nắm chặt.

Trong lòng bàn tay ướt đẫm.

Cảm giác trơn trượt khiến cô cảm thấy hơi mất kiểm soát con dao.

Con hàn tằm băng trưởng thành cuối cùng cũng uốn éo đến cách Giang Tiêu năm bước, rồi dừng lại, đôi mắt tròn màu trắng xám bắt đầu nhìn xung quanh, lỗ mũi phập phồng, ngửi ngửi khắp nơi, đầu mũi mở ra, ngửi không khí.

Giang Tiêu cẩn thận nín thở, lão gia hỏa này có vẻ là tay lão luyện, cảm nhận được nguy hiểm, may thay Giang Tiêu cũng không phải là người hoàn toàn không có kinh nghiệm, trong những cuốn sách giáo khoa đã mô tả sống động về tập tính sống và toàn bộ cấu tạo cơ thể cũng như kỹ năng tấn công của hàn tằm băng, bao gồm cả kỹ năng gây choáng.

Ít nhất cũng không phải là không biết gì.

Chân cô vì ngồi xổm quá lâu mà trở nên tê cứng, cảm giác tê mỏi như kim châm bắt đầu lan khắp chân Giang Tiêu.

Chết tiệt, lần này vẫn chủ quan rồi.

Ngồi xổm lâu như vậy không phải là chuyện nhỏ, những phản ứng của cơ thể vẫn chiếm ưu thế.

Trước đây đều nằm sấp trên tuyết, lần này thật sự là lần đầu tiên ngồi xổm lâu như thế.

Giang Tiêu tự mắng mình là đầu heo.

Không nghĩ ra cách nào, lại chọn cái cách thức ngu ngốc này.

Lát nữa nếu tấn công, cô ngã sấp mặt thì sẽ rất xấu hổ, thậm chí không chỉ xấu hổ mà còn có thể mất mạng.

Đột nhiên, con hàn tằm băng trưởng thành giật mình một cái, sau đó thân hình mập mạp, béo ngậy lại bò đến trước mặt Giang Tiêu với tốc độ mà Giang Tiêu chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt trắng xám khổng lồ nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Giang Tiêu.

Giang Tiêu cảm thấy có chất lỏng thấm ướt dưới chân, cô cúi xuống, nhìn thấy từng dòng chất lỏng màu trắng, nóng hổi, thấm ướt giày và bàn chân cô, bàn chân cô ướt đẫm, ấm áp, đó là máu của hàn tằm băng.