Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 14: Cuộc đi săn bất ngờ (2)

Giang Tiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấy nơi con hàn tằm băng vừa dừng lại đã có một cái hố, một cậu bé gầy như que củi đang cầm một cây rìu nhỏ dính máu trắng, đứng sau con hàn tằm băng, nhìn chằm chằm vào lưng con hàn tằm băng.

Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, cô biết mình đã muộn rồi, hàn tằm băng bị thương, phát hiện ra cô, trong trường hợp này, cô trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của hàn tằm băng, là mục tiêu chính để trút giận.

Giang Tiêu không nghĩ ngợi gì, lập tức lăn ra đất, thân thể đập vào một vật gì đó, lưng rất đau, cô biết chắc chắn là bị thâm tím.

Nhưng vô không quan tâm tới bất cứ điều gì cả, chạy trốn mới quan trọng.

Cơ thể dựa vào cảm giác, Giang Tiêu dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, né được một cái hắt hơi giận dữ của hàn tằm băng, nơi Giang Tiêu vừa trốn, lập tức bị đóng băng.

Giang Tiêu rùng mình.

Nếu chậm một bước, có lẽ cô đã trở thành một phần của tảng băng đó.

Cô trợn trừng mắt nhìn kẻ gây họa, Giang Tiêu không dám dừng lại.

Cô bật dậy, xoay người 360 độ, đến phía sau con hàn tằm băng, nhảy lên thân thể mập mạp của nó, vì thân hình béo mập của hàn tằm băng quá nhiều thịt, Giang Tiêu cảm thấy hai chân không kẹp chặt được, trơn tuột suýt nữa thì trượt xuống.

Con dao xương trong tay bổ xuống, đâm vào gáy con hàn tằm băng đầy thịt, cùng với tiếng “phập” và tiếng gào thét dữ dội của hàn tằm băng, con dao sắc bén cứa một nhát, hoàn hảo tách da thịt gáy ra khỏi thân thể, cái đầu khổng lồ mất đi sự nâng đỡ, đập xuống mặt băng cứng, bắn tung tóe những mảnh băng và tuyết.

Giang Tiêu tiếp tục bổ thêm hai nhát, phá vỡ lớp giáp cứng ở lưng con hàn tằm băng, nhìn thấy chất lỏng trắng sữa phun ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đây là con mồi của ta!” Một giọng nói cường ngạnh pha lẫn với dữ tợn vang lên trong tiếng hít thở vừa ổn định của Giang Tiêu.

Giang Tiêu thở ra một hơi, con dao xương trong tay vẫn không dừng lại, mắt quan sát xung quanh, tay cũng không ngừng, nhanh chóng rạch da thịt ở lưng, lật thịt ra, quả nhiên, ở trong có thể thấy hai sợi gân đen dày bằng nắm đấm, mũi dao xương móc vào sợi gân đen, dùng sức kéo ra, hai tay giữ chặt sợi gân, quấn hai vòng quanh cổ tay, bắt đầu kéo ra ngoài, vì chiều dài nên Giang Tiêu nhảy xuống xác hàn tằm băng, tiếp tục động tác.

Chỉ mất khoảng mười giây, Giang Tiêu đã lấy ra được hai sợi gân, quấn quanh eo vài vòng, rồi thắt nút.

Tuyệt vời, thứ này đủ để cô làm nhiều rất nhiều sợi dây và sợi chỉ.

Sau đó, Giang Tiêu nhìn thấy một viên đá nhỏ sáng lấp lánh ở cổ con hàn tằm băng, ánh sáng lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu của tuyết trắng và băng, Giang Tiêu nhanh chóng nhặt lên và cho vào túi, bất kể là cái gì, trước tiên cứ lấy đi đã.

Xem ra lần thu hoạch cũng khá là tốt.

Vừa định mổ bụng hàn tằm băng thì bị cái rìu nhỏ lạnh lẽo, sắc bén ngăn cản.

“Dừng lại, đây là con mồi của ta, mi đừng hòng động vào.” Cậu bé gầy yếu trừng mắt nhìn Giang Tiêu, ánh mắt hung dữ dường như muốn nói, nếu cô dám xông lên thì ngã xuống không phải là hàn tằm băng mà là chính Giang Tiêu.

“Này, thứ này là do ta gϊếŧ, được không? Còn muốn cướp ư, với thân hình nhỏ bé đó, chỉ cần một cơn gió cũng cuốn bay rồi, còn ra vẻ hung dữ với ta, cũng không tự nhìn xem thực lực của mình.” Giang Tiêu tức cười, người này là ai vậy, thế mà dám muốn đen ăn đen.

Rõ ràng là Giang Tiêu đã gϊếŧ hàn tằm băng, người này lại dám xông lên nói là do hắn gϊếŧ, có thể vô sỉ hơn không?

Cậu bé có vẻ không lớn hơn Giang Tiêu là mấy tuổi, thế nhưng khuôn mặt lại vàng vọt và tái nhợt như Giang Tiêu lúc trước, thân thể lắc lư, có vẻ như đói lắm, Giang Tiêu cá rằng đứa trẻ này ít nhất đã năm ngày không ăn gì, nếu không thì cũng sẽ không thành ra như vậy.

“Nhưng mà, được rồi, là ta đã làm nó bị thương trước, nếu không, mi cũng không gϊếŧ được nó, ít nhất cũng nên chia cho ta một nửa.” Có vẻ như cậu bé cũng cảm thấy chuyện vừa rồi nên là sự hợp tác của hai người, không thể nói những lời quá vô sỉ.

Coi như mi thức thời!

Giang Tiêu không nói hai lời, đẩy cậu bé ra khỏi người, cậu bé rất nhẹ, suýt chút nữa đã bị Giang Tiêu đẩy ngã, lảo đảo một chút mới đứng vững.

Giang Tiêu cắt hai miếng thịt khoảng năm mươi cân, cắt một mảnh da hàn tằm băng gói lại, vác lên vai, định đi, nhưng vẫn dừng lại một chút, Giang Tiêu nghĩ mình đã làm người tốt bụng, vậy thì hãy tốt bụng thêm một lần nữa.

“Nhanh chóng rời khỏi đây, những con thú khác sắp đến rồi.” Nói xong, Giang Tiêu quay người biến mất trên đường cũ.

Để lại cậu bé cô đơn một mình đứng trước đống xác hàn tằm băng.

Cậu bé nghiêng tai lắng nghe, tiếng rung động chậm rãi vang lên, sắc mặt cậu bé thay đổi.

Cậu bé vội vàng cắt vài miếng thịt lưng hàn tằm băng, nhét vào túi sau lưng, thắt chặt dây thắt lưng của túi, rồi quay người nhanh chóng biến mất trong một con hẻm đầy những tòa nhà đổ nát.

Ngay sau khi cậu bé rời đi, nơi đây bị hàng trăm con hàn tằm băng bao vây, những thân thể màu trắng chật kín đường phố và ngõ ngách, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp khu vực, mãi không tan.