Vợ Cũ Pháo Hôi Vùng Lên, Viết Lại Kịch Bản Ánh Trăng Đen

Chương 29

“… Con gái lớn của bà Thương Vận Ngọc, tức là người mà chúng ta vẫn gọi là Đại tiểu thư Thương Thời Hành—”

Lời của Trần Nhất Huân chưa dứt, đã bị một giọng nói cắt ngang: “Này, sao Thương Thời Hành lại là Đại tiểu thư nhà họ Thương, Đại tiểu thư chẳng phải nên là CEO của Tập đoàn Phượng Hoàng sao?”

Thương Thời Thiên quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào dưới gốc cây sau lưng họ đã có mấy người trẻ tuổi đang ngồi hóng mát, nhìn cách ăn mặc của họ thì có vẻ là khách du lịch đến đây.

Trần Nhất Huân cũng không để ý đến việc bị người khác nghe lén, cô ấy nói: “Nhà bà Thương Dữ Phượng và nhà bà Thương Dữ Hoàng không sống chung với nhau, để phân biệt con cháu hai nhà, bên Tập đoàn Phượng Hoàng đều dùng cách gọi ‘Công chúa’.”

Thương Thời Thiên xấu hổ muốn độn thổ.

Hôm qua cô còn chê bai Vệ Dĩ Hàm là tổng tài bá đạo, kết quả đến nhà mình còn khoa trương hơn, Công chúa, Đại tiểu thư gì đó đều xuất hiện cả rồi.

Du khách chợt hiểu ra: “Cô cứ tiếp tục đi.”

“Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Đại tiểu thư Thương.”

Trần Nhất Huân gật đầu: “À đúng rồi, Đại tiểu thư Thương cũng là sinh viên giỏi của Đại học Hàng không, nhưng cô ấy không đi theo con đường nghiên cứu khoa học mà lại lấn sân sang ngành vận tải hàng không dân dụng. Hai năm trước, cô ấy còn tiếp quản vị trí của bà Thương Dữ Phượng, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng…”

Du khách ngắt lời: “Này, cô ấy kết hôn chưa?”

Thương Thời Thiên liếc nhìn, sao họ lại quan tâm đến đời tư của chị cô hơn là sự nghiệp của chị ấy vậy?

Mặc dù cô cũng quan tâm, nhưng đó là vì cô là người nhà, còn họ thì giống như chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò.

Trần Nhất Huân dường như không nhận ra điều gì bất thường, nói: “Cô ấy kết hôn rồi, còn sinh hai đứa con gái…”

Du khách kinh ngạc: “Thật sự toàn là con gái sao?!”

Phản ứng của họ khiến Trần Nhất Huân vốn dĩ vô tư cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Du khách tự nói: “Tôi nghe nói, ở Đông Thành có lời đồn về một ‘lời nguyền’ của nhà họ Thương - nhà họ Thương đời đời kiếp kiếp chỉ sinh được con gái, vì vậy nhà họ Thương ở Đông Thành truyền nữ bất truyền nam, chỉ chiêu rể chứ không gả con gái ra ngoài.”

Người bán xiên que quay lại thu dọn ghế đẩu chen vào: “Đó là vì các đời gia chủ của nhà họ Thương, để đảm bảo địa vị và quyền thừa kế của phụ nữ trong gia tộc, đã bí mật gϊếŧ chết những đứa trẻ sơ sinh là nam, dần dần mới lan truyền tin đồn nhà họ Thương bị nguyền rủa chỉ sinh được con gái. Sau này đồng tính được phép kết hôn, rồi còn có cái gì mà kỹ thuật sinh sản đơn tính… Phụ nữ với phụ nữ cũng có thể sinh con gái. Vì vậy rốt cuộc là lời nguyền hay do con người, đều không thể kiểm chứng được.”

Lời của người bán hàng rong đã phá hỏng hết thiện cảm mà Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân dành cho ông ta.

Trần Nhất Huân bực bội nói: “Ông chủ, đừng nói bậy!”

Người bán hàng rong nói: “Đây là bí mật được lưu truyền từ xưa, chứ đâu phải tôi bịa ra.”

Thương Thời Thiên cũng thở dài, chính quyền có thể kiểm soát những tin đồn trên mạng, nhưng rất khó ngăn chặn người dân truyền tai nhau ngoài đời.

Cô đứng dậy bỏ đi.

Trần Nhất Huân cũng không muốn ở lại đây nữa, đuổi theo cô: “Này, đợi tôi với.”

Hai người vứt rác xong, Trần Nhất Huân hỏi: “Tôi vẫn chưa biết cô học trường nào? Hay là đã đi làm rồi?”

Thương Thời Thiên nói: “Tôi học Đại học Sư phạm Đông Hạ, nhưng tôi đã thôi học rồi.”

Cô đã chết nhiều năm như vậy, trường học chắc chắn sẽ không còn giữ học bạ của cô nữa.