Vợ Cũ Pháo Hôi Vùng Lên, Viết Lại Kịch Bản Ánh Trăng Đen

Chương 30

“Sao lại thôi học?” Đối với Trần Nhất Huân, người xuất thân từ trại trẻ mồ côi, phải vất vả lắm mới thi đậu đại học, cơ hội học tập vô cùng quý giá, cô ấy không hiểu tại sao lại có người từ bỏ cơ hội học tập tốt như vậy.

Thương Thời Thiên không thể giải thích, chỉ cười nói: “Tôi sắp phải về rồi, cảm ơn cô hôm nay đã chia sẻ với tôi nhiều câu chuyện nhân văn như vậy.”

“Chúng ta kết bạn Zalo đi?” Trần Nhất Huân lấy điện thoại ra.

Thương Thời Thiên sờ soạng người mình, nói: “Tôi không mang điện thoại theo.”

Trần Nhất Huân nhớ ra cô mua xiên que bằng tiền mặt, đành tiếc nuối cất điện thoại đi.

Thương Thời Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng lại, quay đầu hỏi: “Tôi nhớ hình như Đại học Đông Thành có chương trình tuyển thẳng cho những kỳ thủ cờ vây giỏi?”

Trần Nhất Huân ngẩn người, nói: “Ừ, nhưng trường chúng tôi chỉ có hai kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp đang theo học, còn những kỳ thủ đoạt đẳng thấp không được tuyển thẳng và kỳ thủ nghiệp dư thì nhiều hơn… Cô thích cờ vây à?”

“Phải.” Thương Thời Thiên cười thừa nhận, rồi hỏi: “Người ngoài có thể vào đó chơi cờ được không?”

“Được chứ, trường chúng tôi có câu lạc bộ cờ vây, còn có cả phòng cờ vây riêng, không phải là thành viên câu lạc bộ cũng có thể đến đó chơi cờ.” Cô ấy nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Thương Thời Thiên, do dự một chút rồi nói: “Nếu cô muốn vào đó chơi cờ, hôm nào tôi dẫn cô vào nhé?”

Thương Thời Thiên đạt được mục đích, vui vẻ nói: “Cảm ơn cô!”

Vì không có cách liên lạc với Thương Thời Thiên, Trần Nhất Huân liền hẹn cô một thời gian cụ thể: “Sáng mai tôi có tiết, phải chiều mới rảnh, cô có thể đến cửa hàng tiện lợi ở cổng Đông lúc 2 giờ chiều đợi tôi.”

Thương Thời Thiên rạng rỡ: “Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!”

Sau khi về đến Thiên Hào Cảnh Viên, Thương Thời Thiên liền mượn iPad để tìm hiểu thông tin về giới cờ vây trong những năm gần đây.

Tối đó Vệ Dĩ Hàm không về ăn cơm, Thương Thời Thiên tuy tò mò Vệ Dĩ Hàm đi đâu, nhưng thấy đám người giúp việc kín miệng quá nên cô không tốn công hỏi han.

Mãi đến hơn mười giờ, khi cô chuẩn bị đi ngủ, mới nghe thấy tiếng xe.

Không biết có phải do Vệ Dĩ Hàm về nên hệ thống được sạc pin hay không, mà lúc này nó đột nhiên online, rồi gào thét, vặn vẹo, bò lồm cồm trong đầu cô: 【A a a, ký chủ, cô đang làm gì vậy? Cả ngày hôm nay cô đã làm gì? Sao tiến độ cốt truyện gốc lại tăng rồi!】

Thương Thời Thiên: 【Hả? Tiến độ cốt truyện gốc là cái gì?】

Hệ thống: 【Chính là nếu cô không đi công lược nữ chính, thì mọi chuyện sẽ phát triển theo cốt truyện gốc, điều này rất bất lợi cho nhiệm vụ của chúng ta!】

Thương Thời Thiên hỏi: 【Rồi sao?】

Hệ thống tiếp tục gào thét bò lồm cồm: 【Cô không quan tâm tại sao nữ chính về muộn vậy sao? Cô có biết cô ta đi đâu không? Cô ta đi ăn tối dưới ánh nến với bạch nguyệt quang đấy! Cô ta còn nhận quà sinh nhật của bạch nguyệt quang nữa! Khốn kiếp, hôm qua cứ tưởng đã tránh được đoạn cốt truyện này, không ngờ lại bị kéo về theo cách này!】

Thương Thời Thiên rất bình thản nói: 【Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi, dù tôi có làm gì cũng chỉ giúp đỡ họ thôi.】

Hệ thống hận sắt không thành thép: 【Cô đi quyến rũ cô ta đi! Có biết quyến rũ là gì không? Không biết thì tôi cho cô xem hướng dẫn.】

Thương Thời Thiên: Đây là lời lẽ xúi giục gì vậy?

Phải nói đúng là hệ thống Hắc Nguyệt Quang không hổ danh sao? Hình tượng âm u, tiêu cực của nó bỗng chốc trở nên sống động hẳn lên!

【Tôi đã gửi hướng dẫn cho cô rồi, nhớ đi câu dẫn cô ta đấy.】 Hệ thống dặn dò xong, lại offline vì năng lượng không đủ.