Vợ Cũ Pháo Hôi Vùng Lên, Viết Lại Kịch Bản Ánh Trăng Đen

Chương 31

Nhà để xe dưới tầng hầm.

Bảo vệ đã theo dõi Thương Thời Thiên cả ngày đang chờ sẵn, sau khi tài xế rời đi, anh ta liền bước lên báo cáo công việc.

Đột nhiên, Vệ Dĩ Hàm giơ tay ngăn anh ta lại: “Anh tan làm nghỉ ngơi trước đi, ngày mai nói sau.”

Bảo vệ biết tính cách nói một là một, hai là hai của cô nên liền nghe theo, đi nghỉ ngơi trước.

Vệ Dĩ Hàm ngồi một mình trong xe hồi lâu, mãi đến khi tiêu hóa hết cuộc trò chuyện giữa hệ thống và “Thương Thời Dữ”, mới xuống xe vào nhà.

————————

Tiểu kịch trường——

Khi Vệ tổng đi qua đi lại trước mặt Thương tứ tám trăm lần trong một đêm.

Thương tứ: Cô làm gì vậy?

Vệ tổng: Chẳng phải muốn câu dẫn tôi sao? Cho cô cơ hội đấy.

Thương tứ: ?

——

Thương Thời Thiên bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu.

Khu vực tầng một gần như đã tắt hết đèn, chỉ còn đèn âm trần hắt xuống phòng khách một chút ánh sáng lờ mờ.

Thương Thời Thiên thầm nghĩ: Sao tối nay đám người giúp việc lại đi ngủ sớm thế nhỉ?

Cô vừa định quay về phòng, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ khu vực quầy bar phía bên kia phòng ăn.

Có người?

Thương Thời Thiên giật mình, nhưng chợt nghĩ, chuyện mình chết đi sống lại còn đáng sợ hơn gặp trộm hay gặp ma sao?

Thế là cô bình tĩnh trở lại, bật đèn lên.



Ánh đèn sáng trưng chiếu rõ Vệ Dĩ Hàm đang ngồi uống rượu ở quầy bar vào tầm mắt Thương Thời Thiên.

Vệ Dĩ Hàm dường như bị ánh đèn đột ngột bật sáng làm chói mắt, khẽ nheo mắt, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng.

Hừ, định đến câu dẫn cô rồi à?



Thương Thời Thiên thấy rõ người đang uống rượu là Vệ Dĩ Hàm thì hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý, dù sao người dám ngang nhiên coi chai rượu nào trong tủ rượu cũng có giá trị lên đến hàng triệu như nước lọc mà uống, ngoài chủ nhà ra thì còn ai vào đây nữa.

Tuy nhiên, cô cũng lờ mờ hiểu ra lý do tại sao Vệ Dĩ Hàm ngày nào cũng chơi tennis mà sắc mặt vẫn không được khỏe… Tối nào cũng uống nhiều rượu mạnh như vậy, không hại sức khỏe mới lạ.

“Cô đang tìm gì vậy?” Vệ Dĩ Hàm lên tiếng trước.

Cô cố tình đuổi hết người đi chính là muốn tạo cơ hội cho “Thương Thời Dữ”, xem thử người này có nhịn không nổi mà để lộ mục đích thật sự hay không, hoặc như lời hệ thống nói là đến câu dẫn cô.

Không ngờ, người thì đến rồi, nhưng trông chẳng có vẻ gì là định bán sắc lấy lòng cả - trên người “Thương Thời Dữ” là bộ đồ ngủ kiểu áo thun quần dài rất bình thường, thậm chí phong cách còn có phần hơi tẻ nhạt với họa tiết caro đen trắng.

Vệ Dĩ Hàm không khỏi nghi ngờ hệ thống: Cái hướng dẫn câu dẫn của mày có tác dụng không đấy?

Cô tổng hợp lại những kinh nghiệm bị người ta câu dẫn trong những năm qua, e rằng còn có giá trị tham khảo hơn cái bản hướng dẫn kia.

Thương Thời Thiên trả lời: “Tôi tìm dì giúp việc nhà cô.”

Vệ Dĩ Hàm: ?

Thương Thời Thiên giải thích: “Chính là bảo mẫu, người giúp việc, hoặc là người mà các cô hay gọi là người hầu gái ấy.”

Vệ Dĩ Hàm: “…”

Cô không cần “Thương Thời Dữ” giải thích dì giúp việc là gì, cô chỉ muốn biết “Thương Thời Dữ” đang giở trò gì.

“Cô tìm họ làm gì?”

“Hỏi họ xem có cuốn lịch giấy nào không.”

Vệ Dĩ Hàm sững người nửa giây, hơi nghi ngờ tai mình: “Cô nói gì cơ?”

“Tôi muốn xin một cuốn lịch để bàn, nếu không có lịch để bàn thì lịch treo tường nhỏ cũng được.”

Vệ Dĩ Hàm cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Nửa đêm xuống tìm lịch? Coi thường trí thông minh của cô à?

Cô cố nén cơn giận đang bùng lên trong lòng, mặt mày âm trầm nhìn Thương Thời Thiên: “Cô muốn cái đó làm gì?”