Vườn Bách Thú Của Tôi Kết Nối Trực Tiếp Đến Đế Quốc Thú Nhân

Chương 9

Tiểu Tống không để ý tới ông, ngậm điếu thuốc đi đến trước mặt Ninh Triều Triều, nhìn cô từ trên cao xuống.

Ninh Triều Triều đặt hai tay lên đầu gối, hơi nâng cằm lên, trông rất ngoan ngoãn, "Sao vậy?"

Tiểu Tống dập tắt thuốc, nói với giọng ồm ồm: "Ông già nhà tôi không làm việc miễn phí, không làm công không lương."

Ninh Triều Triều nghe thấy vậy, hỏi: "Tôi sẽ rời đi không quá ba ngày, lương trả hàng ngày, anh muốn bao nhiêu một ngày?"

Tiểu Tống sửng sốt, “Ít nhất 300 đồng.”

Ninh Triều Triều cười rộ lên, trong lòng lại cảm ơn ông chủ hào phóng tối qua, lấy điện thoại ra bấm hai lần.

Tiểu Tống lấy điện thoại của cha mình ra, thấy con số trên đó thì lại ngẩn người, "Ba ngàn?"

Vườn bách thú này không phải sắp phá sản sao?

“Công việc ở vườn bách thú rất mệt,” cô vẫy tay với Tống, “Làm phiền.”

Tiểu Tống trợn mắt há hốc mồm, nâng lên tay, “A…… Không cần nhiều như vậy, tôi chỉ nói chơi thôi."

Anh ta cũng không thật sự muốn tiền mà!

Nhưng Ninh Triều Triều đã mở chiếc xe gia đình cũ ra, nhảy nhót phóng đi, để lại anh ta giữ tư thế như Nhĩ Khang, ăn một miệng bụi.

——

Cùng lúc đó.

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, mắt ông Kim trông mong nhìn cận vệ trưởng Bach, hai tay đưa ra giấy đầu hàng của hành tinh mình, lắp ba lắp bắp nói một tràng dài, tóm lại là không đánh, chúng tôi không đánh! Đầu hàng, quỳ tại chỗ mà đầu hàng!

Nhưng người đàn ông không để ý đến ông, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình đã trở nên nửa trong suốt, trên gương mặt điển trai lộ ra thần sắc mờ mịt.

Khi ông Kim ngẩng đầu, mới phát hiện tai trên đầu người đàn ông không biết từ lúc nào đã thu lại.

Anh cúi người nhặt mũ quân đội lên, đội lên đầu, chỉnh lại mũ, sườn mặt chính trực lạnh thấu xương, một lần nữa trở thành cận vệ trưởng Bach lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu.

Anh cúi đầu, liếc nhìn ông Kim.

Ông Kim sợ tới mức cơ thể côn trùng run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật.

Người đàn ông cầm màn hình, nhận lấy thư đầu hàng của ông, mặt không biểu cảm nói: "Tôi sẽ nói chuyện này với bệ hạ."

Ông Kim sửng sốt. Quân vương đế quốc Vân Gian hiếm khi lộ diện, sâu không lường được, nghe nói chỉ xuất hiện trong trận chiến với một nền văn minh cấp S nào đấy, rồi từ đó đã nổi danh khắp vũ trụ.

Hành tinh nhỏ của nó không có gì đáng kể, sống chết chỉ trong một câu nói của cận vệ trưởng Bach. Loại này việc nhỏ, nào xứng làm quân vương đế quốc Vân Gian biết chứ?

Nó sợ hãi vô cùng.

Nhưng điều đáng sợ hơn là, cận vệ trưởng Bach cầm thiết bị cầm tay mỏng như tờ giấy, nhàn nhạt nói: “Ông cũng đi cùng tôi."

Ông Kim:???

Nó có tài đức gì!

Người đàn ông nói xong câu này, cầm thiết bị cầm tay, quay người đi ra khỏi phòng. Đôi ủng quân đội đạp lên sàn nhà bóng loáng, âm thanh trầm đυ.c, như lưỡi dao thép treo lơ lửng trên đầu ông Kim. Ông rụt rụt cổ, nhận mệnh đi theo phía sau cận vệ trưởng Bach.

Con đường dẫn đến cung điện của quân vương, cũng chỉ có một mảng xám đậm và trắng nhợt, khiến ông Kim có cảm giác như đang bước đi trên một vùng đất hoang vu rộng lớn dưới bầu trời u ám.

Đi qua hành lang dài, vài quân nhân tiến lại, như thường lệ đeo mũ giáp đặc biệt lên cho nó, áp nó đi về phía trước.

Xung quanh rất yên tĩnh, ông Kim chỉ có thể nghe thấy âm thanh đều đều của ủng quân đội, trầm trầm lướt qua bên tai.

Qua thật lâu, nó rốt cuộc ngừng lại, bị cởi bỏ trói buộc.

“Đi về phía trước.” Cận vệ trưởng Bach bước đi vẫn hơi khập khiễng, không nhanh không chậm đi trước mặt nó.

Ông Kim nhìn xung quanh, hai bên hành lang này đều được trang trí bằng những bức tượng đá cẩm thạch của những sinh vật kỳ lạ, những bức tượng được điêu khắc thô sơ, như thể dùng công cụ cổ xưa chậm rãi tạc ra.

Những sinh vật được khắc họa này có hình dáng khác nhau, có cái có mũi dài, có cái có cánh chim đầy đặn, có cái thì nhỏ bé, có cái thì khổng lồ.

Đến cửa, hai bức tượng đứng ở trước cửa.

Một trong số đó nó nhận ra, là con sư tử trong buổi phát trực tiếp của cô gái hôm qua, bức tượng bên trái không có bờm sư tử, nhưng trên trán lại có hình “Vương”.

Ngay khi nó đang quan sát bức tượng, Bach đã đẩy cửa ra.

Ông Kim ngẩng đầu, trong đầu bỗng chốc trống rỗng—

Nó đối diện với một đôi mắt vàng.