Bach cầm màn hình hơi mỏng nói: "Tôi muốn mua cái này. Tôi có một vài hành tinh giàu có, tôi có thể trao đổi với ông được không?
Ông Kim vung mười mấy cánh tay cùng nhau, sợ hãi đến nói lắp: “Không không không cần!”
Đây đều là cỗ máy cổ từ n thế hệ trước, chúng không có giá trị bao nhiêu chứ đừng nói đến đơn vị đo là một hành tinh. Nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Ngài muốn xem phát sóng trực tiếp, chỉ cần kết nối với não quang là được, không cần cái này."
Người đàn ông như có như không thở dài, âng tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương của mình, thấp giọng nói: “Tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn… có thể chỉ là ảo ảnh.”
Như thể đang tự nói với mình.
————
Ninh Triều Triều ngồi máy bay bay đến thành phố X, vừa xuống sân bay, cô đã thấy bức ảnh chụp của chú voi Giraffe —— i được làm thành bảng hướng dẫn, được giơ cao, cái mũi dài lúc ẩn lúc hiện.
Cô suýt bật cười, nghĩ thầm, cũng khá nhiệt tình đấy.
Một thanh niên đen đúa gầy gò vác bảng hướng dẫn, khi nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười vẫy tay và chào đón cô một cách nồng nhiệt.
“Cô Triều Triều đúng không! Tôi là Ngô Hồng Đại, là người của ông An cử đến đón cô, tới tới đi vào bên này, tôi lái xe đưa cô đi.”
Khu vực này cũng không phát triển, đặc biệt là con đường dẫn đến khu bảo tồn, ổ gà ổ voi, gồ ghề lồi lõm, xe chạy nhảy lên nhảy xuống còn lợi hại hơn chiếc xe già nhà Ninh Triều Triều.
Cô bám vào tay vịn, theo nhạc điện tử phát trong xe, suốt dọc đường lên lên xuống xuống, lắc lắc lư lư, mông bị rung đến tê dại. Lúc đến nơi, Ngô Hồng Đại đến đỡ cô, cô miễn cưỡng xuống xe, chân mềm giống như sợi mì.
Ngô Hồng Đại cũng biết đoạn đường này gian nan mệt nhọc, anh ta tốt bụng nói: "Đi bên cạnh nghỉ một chút đi, uống chút trà."
Ninh Triều Triều lắc đầu, “Chúng ta đi xem Giraffe.”
Ngô Hồng Đại không ngờ cô không nghỉ chút nào, sau khi sửng sốt anh ta thành thật gật đầu, đưa Ninh Triều Triều lên một chiếc xe tham quan khác. Khí hậu ở đây quanh năm nóng ẩm, mưa nhiều, cây cối xanh tươi, thực vật phong phú, ánh nắng xuyên qua những cây cổ thụ rủ xuống, chiếu lên người họ.
Một vài con voi yên tĩnh đi qua rừng, nâng mũi lên, chào bọn họ.
Ngô Hồng Đại giải thích, vốn dĩ bọn họ chuẩn bị để Giraffe cũng trở về rừng, cùng đàn voi sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng sau khi đến đây, đàn voi sợ hãi Giraffe, không dám lại gần nó, mà Giraffe đã thử vượt ngục vài lần, thậm chí còn kéo đổ vài cây lớn, rồi bắt đầu tuyệt thực.
Ninh Triều Triều nâng lên tay, ngón cái ngón trỏ xoa huyệt Thái Dương, giảm bớt giảm bớt cảm giác buồn nôn khi say xe. Nghe Ngô Hồng Đại nói vậy, cô không khỏi cảm thấy đau lòng.
Thực ra từ khi đi học xa, cô đã lâu không gặp chú voi. Khi trở về, Giraffe đã được đưa đi, vì vậy, họ đã nhiều năm không gặp mặt, Giraffe có lẽ không nhớ cô nữa.
Cô cảm thấy khá bất an, thậm chí còn sợ khi cô đến, Giraffe vẫn không chịu ăn gì.
Biết được nỗi lo của cô, Ngô Hồng Đại cười, an ủi cô: "Không sao đâu, voi nhớ rất rõ, rõ hơn con người rất nhiều. Cô đối xử tốt với nó thì nó khẳng định nhớ, còn nếu cô đối xử tệ với nó thì nó cũng sẽ nhớ!"
Ninh Triều Triều thở dài: “Chỉ mong như vậy.”
Ngô Hồng Đại dẫn cô đến một chuồng voi ở giữa rừng, chỉ vào bên trong, " Nó ở đó."
Ninh Triều Triều chú ý thấy trước cửa có một giỏ đầy táo, liền cúi người nhặt hai quả táo trong tay.
Ngô Hồng Đại thở dài, “Nó vẫn luôn không ăn, đã vài ngày rồi, chúng tôi không biết phải làm sao. Không biết có chuyện gì, ngay cả voi đầu đàn cũng rất sợ nó, cô xem nó ở đây, đàn voi đều không dám lại gần."
Ninh Triều Triều ừ một tiếng, cầm táo, từ từ bước vào chuồng voi tối tăm. Chuồng voi rất lớn, cũng rất tối, mùi đất ẩm và lá cây hoà quyện thành một mùi kỳ lạ, làm cô nhớ đến những ngày cùng ông nội vào rừng thám hiểm sau cơn mưa.
Trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng to lớn ở góc sâu nhất.