Nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng thực ra hắn không đáng sợ đến thế. Ít nhất, trước mặt người lớn và người ngoài, Kỷ Minh Khải luôn lịch sự. Nhưng đúng là tôi chính là một trong số những "đàn em" ấy, không sai chút nào.
Hồi nhỏ, vì muốn được ngồi nhờ xe nhà Kỷ Minh Khải, tôi xung phong xách cặp giúp hắn. Khi đó, tôi rất tự hào, cảm thấy mỗi ngày tan học được ngồi siêu xe về nhà, trông mình cũng giống như con nhà giàu. Nhưng sau này tôi mới biết, các bạn trong lớp lại truyền tai nhau rằng tôi là người hầu của nhà Kỷ Minh Khải.
...
Lúc tôi học lớp 5, Kỷ Minh Khải đã lên cấp hai. Khi đó, hắn không cần tôi xách cặp nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi tôi đến sau giờ học để ăn giúp mấy món quà như sô-cô-la hay bánh quy mà các nữ sinh tặng.
Tôi vừa nhai bánh quy vừa lúng búng hỏi: "Anh làm vậy, người ta buồn lắm đấy."
Kỷ Minh Khải không buồn ngẩng lên, vẫn chăm chú làm bài tập: "Nếu vứt vào thùng rác mà bị nhìn thấy thì phiền lắm."
Hồi đó, tôi cảm thấy lời Kỷ Minh Khải nói rất có lý, vừa không làm người ta tổn thương, lại không lãng phí đồ ăn.
Nghĩ lại mới thấy, trí thông minh khi ấy của tôi thật đáng thương.
---
Tôi nhận ra mình thích Kỷ Minh Khải từ hồi cấp hai. Điều này chẳng có gì lạ, vì hắn rất đẹp trai, học giỏi, dù tính cách hơi khó chịu, nhưng vẫn đầy sức hút.
Thỉnh thoảng tôi rất vui, tuy có rất nhiều người thích Kỷ Minh Khải, nhưng chỉ mình tôi là người gần gũi nhất.
Nhưng cũng có những lúc tôi buồn, vì tất cả mọi người đều có thể thổ lộ với Kỷ Minh Khải, còn tôi thì không dám.
Tôi sợ Kỷ Minh Khải sẽ giống như trước kia, lạnh lùng nói: "Hạ Đồng, cậu đúng là ngốc thật đấy."
Tôi biết hình mẫu lý tưởng của Kỷ Minh Khải là gì, và những điều đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Một lần, tôi tình cờ gặp người mà Kỷ Minh Khải thích. Đó là một bạn nam mới chuyển đến lớp trên. Khi tôi tìm hắn, liếc mắt một cái đã thấy người kia.
Nam sinh kia và Kỷ Minh Khải có hai kiểu cuốn hút khác nhau, cậu ta cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, trông rất đáng yêu. Khi ấy, tôi thấy Kỷ Minh Khải cũng không thể rời mắt khỏi cậu ta.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy ghen tị vô cùng.
---
Tôi thường xuyên chạy đến khu lớp trên để "giám sát" hai người, thậm chí còn cố ý nhắc đến người kia để thử dò ý Kỷ Minh Khải.
Có lẽ tôi đã làm Kỷ Minh Khải thấy phiền, vì một hôm, hắn đã lạnh lùng nói: "Đừng nhắc đến người đó nữa, và cũng đừng đến tìm tôi."
Thái độ của Kỷ Minh Khải quá rõ ràng, tôi biết Kỷ Minh Khải thực sự thích người ta, và thế là mối tình đầu của tôi kết thúc ngay khi chưa bắt đầu.
---
Từ đó, tôi thề sẽ không bao giờ thích Kỷ Minh Khải nữa.
Sau này, dù Kỷ Minh Khải học cấp ba, tôi cũng không tìm hắn nữa, không nhờ hắn chở về, không đến nhà Kỷ Minh Khải chơi, cũng không mang bánh kem mẹ tôi làm cho hắn nữa.