Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi Mà

Chương 5

Cuộc sống thiếu đi sự "áp bức" của Kỷ Minh Khải, tôi cảm thấy đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi có thể thoải mái làm một học sinh bình thường, không còn phải sợ người khác chê cười.

Ngày Kỷ Minh Khải tốt nghiệp cấp ba, gia đình tôi được mời đến dự tiệc. Tôi nhìn hắn mặc bộ vest chỉnh tề, đứng trên sân khấu đọc diễn văn, cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi quá xa.

Khi gia đình Kỷ Minh Khải đến bàn chúng tôi để chào hỏi, tôi cúi đầu không nhìn hắn. Mẹ Kỷ xoa đầu tôi, cười đùa nói với mọi người: "Tôi với mẹ Đồng Đồng đã hứa gả con cho nhau rồi, chờ Đồng Đồng lớn sẽ vào làm dâu nhà chúng tôi."

Cả bàn bật cười rôm rả, chẳng ai coi lời đó là thật.

4

Hành lý của tôi vẫn còn ở phòng tân hôn của tôi và Kỷ Minh Khải, chưa dọn đi vì tôi chưa tìm được căn hộ phù hợp cho người độc thân.

Những năm qua, tôi tích lũy được không ít tiền. Ngày thường, ăn mặc hay chi tiêu, tôi đều không phải lo lắng vì đã có Kỷ Minh Khải lo hết.

Ly hôn Kỷ Minh Khải hỏi tôi muốn chia tài sản thế nào. Tôi nghĩ, nếu chia đôi thật thì có lẽ tôi sẽ “phất” lên chỉ sau một đêm mất. Nhưng tôi từ chối, làm vậy chẳng khác gì tôi kết hôn với hắn vì tiền.

Tôi rõ ràng là "lấy người", chứ không phải "lấy tiền", nhưng cuối cùng tôi chỉ nhận được một thân xác, không có trái tim.

Căn nhà là do Kỷ Minh Khải mua, việc trang trí cũng do hắn lo liệu. Tất cả mọi thứ trong nhà đều do hắn bỏ tiền ra mua. Hai năm kết hôn, thứ duy nhất tôi từng mua là một cái bánh mì và một bộ vest làm quà năm mới cho Kỷ Minh Khải.

Kỷ Minh Khải dường như rất thích bộ vest ấy. Đi công tác, hắn luôn mang theo, nhưng khi tôi hỏi, hắn lại bảo:

“Bộ đồ đắt nhất lại là bộ xấu nhất, mắt thẩm mỹ của em đúng là có vấn đề.”

Bất động sản vừa gửi tin nhắn, nói đã tìm được căn hộ phù hợp, tôi lập tức thay đồ đi xem.

Căn hộ mới không lớn, chỉ bằng một phần tư nhà cũ của Kỷ Minh Khải, nhưng tôi vẫn thấy hài lòng.

Tôi gọi cho Kỷ Minh Khải, hỏi hắn có ở nhà không để tôi đến lấy hành lý. Kỷ Minh Khải bảo đang bận, tôi nói: “Anh bận thì cứ bận, tôi tự dọn.” Hắn im lặng một lúc rồi đáp: “Được.”

Mật mã nhà cũ là ngày cưới của chúng tôi, 0509. Ngày này là do mẹ Kỷ nhờ thầy tính toán, nói rằng kết hôn ngày này sẽ hạnh phúc cả đời.

A, cũng chỉ là lời nói suông mà thôi.

Căn nhà vẫn y như lần cuối tôi rời đi.

Trên bàn trà, chiếc điều khiển vẫn nằm nguyên trên hộp giấy, nơi tôi để lại khi xem phim.

Vào phòng ngủ, tôi thấy hai chiếc gối song song trên giường, chăn trải phẳng phiu. Tôi nhấc gối lên, bên dưới vẫn còn những thứ lặt vặt của tôi: thuốc nhỏ mắt, tai nghe, đồ cạo gió... Tôi tiện tay nhét dướigối vì biết Kỷ Minh Khải không ưa. Hắn thường chăm chăm chờ tôi không để ý liền dọn sạch rồi nhét hết vào ngăn kéo.

Lý ra khi tôi rời đi, hắn đã có thể thoải mái ngủ trên một chiếc giường sạch sẽ, nhưng những món đồ nhỏ của tôi vẫn còn nguyên dưới gối, chưa bị vứt bỏ.