Dù không biết đồng hồ mang từ thực tế vào có phù hợp với thời gian ở đây không, nhưng còn hơn ngồi chờ chết mà chẳng biết gì.
Một lúc lâu sau, một cô gái giơ đồng hồ lên xem, ánh mắt lướt qua thời gian, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Giọng cô yếu ớt, run rẩy, nhưng với tất cả mọi người trừ Giản Bất Miên, câu nói ấy như một tảng đá nặng nề đè xuống: "Hiện... hiện tại là 11 giờ 28 phút tối."
Chỉ còn hai phút.
Họ hoàn toàn không biết "ký túc xá học viên" ở đâu.
Có người lập tức ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên: "Không theo lẽ thường gì hết! Sao đột nhiên chỉ còn lại hai phút? Hơn nữa còn chẳng nói ký túc xá ở đâu nữa!"
Cả sảnh lớn im lặng, chỉ còn tiếng khóc thảm thiết của người kia vang vọng.
Bọn họ vừa bị đưa đến đây, lại đột ngột phải kiểm tra sức khỏe để nhập đoàn xiếc, rồi mất hơn một nửa người.
Trong thời gian ngắn ngủi ấy, ai nấy đều phải chịu đựng áp lực không thể tưởng tượng nổi trong thế giới thực.
Giản Bất Miên tựa vào tường, lạnh lùng nhìn kẻ đang khóc lóc.
Nếu NPC không cố tình thông báo thời gian, thì thời gian trên đồng hồ mang từ thực tế vào rất có thể chính là thời gian thực trong phó bản.
Thật sự chỉ còn hai phút.
Nhưng đây không phải cái bẫy mà phó bản cố ý đặt ra.
Chỉ là do mấy tân thủ này đã lãng phí quá nhiều thời gian trong lúc kiểm tra sức khỏe.
Có kẻ khóc lóc vật vã, giãy giụa suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không chịu vào phòng kiểm tra.
Kết quả là mất quá nhiều thời gian, để rồi giờ đây họ chỉ còn hai phút để tìm ký túc xá.
Khái niệm thời gian trong phó bản vô cùng quan trọng.
Chỉ cần trễ một giây thôi cũng có thể mất mạng.
Có người chạy tới, đạp mạnh vào người đàn ông đang khóc rống trên đất: "Khóc cái gì mà khóc! Khóc thì được cái gì?!"
Đạp xong, hắn ta đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, rồi phát hiện ở góc phòng có một cầu thang. Hắn lập tức chạy lên, vừa chạy vừa hét: "Không muốn chết thì theo tôi!"
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, ùn ùn đuổi theo như đàn cá tranh nhau bơi ngược dòng.
Không gian bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, ai nấy đều sợ bị bỏ lại phía sau.
May mắn thay, không gian trong đoàn xiếc không quá phức tạp, ngay tầng hai có treo một tấm biển đỏ như máu: [Ký túc xá học viên đoàn xiếc.]
Hai bên hành lang là những cánh cửa sắt đen sì, khe cửa hé mở, lộ ra bên trong xếp đầy giường tầng.
Đây có lẽ chính là ký túc xá.
"Chỉ còn mười giây!"
Không biết ai hét lên, mọi người càng hoảng loạn hơn, như kiến bò trên chảo nóng, vội vã chen vào ký túc xá gần mình nhất.
11 giờ 30 phút đúng.
"Rầm —" tất cả cửa phòng trong hành lang đồng loạt đóng sập! Tiếng cửa sắt va chạm vang vọng khắp hành lang.
Như thể có những quản lý ký túc vô hình đang đóng cửa vậy.
Có kẻ chỉ kịp bước một chân vào phòng, nhưng cánh cửa nặng nề lập tức kẹp đứt chân hắn ta. Chỉ còn lại một chiếc chân đẫm máu bên trong phòng, còn người thì ngã gục bên ngoài, rêи ɾỉ đau đớn.
Những người chưa kịp vào phòng điên cuồng đập cửa, gào khóc van xin, nhưng vô ích.
Những ai vào được phòng thì thở hổn hển, run rẩy vì vừa thoát chết.
Tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng yếu dần.
Có lẽ những kẻ bị bỏ lại ngoài hành lang đã không còn cơ hội sống sót.
Bởi vì —
Quy tắc sinh tồn trong phó bản, tuyệt đối không thể vi phạm.
Vi phạm đồng nghĩa với cái chết.
Giản Bất Miên ở trong căn phòng ký túc xá thứ hai ngoài hành lang.
Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.
Giản Bất Miên có dáng người mảnh khảnh, nhẹ bẫng.
Vì vậy, cậu bị đám đông hỗn loạn đẩy ép đến mức hai chân rời khỏi mặt đất, rồi cứ thế bị lùa vào một căn phòng ký túc xá một cách khó hiểu.
Quần áo và tóc tai của cậu bị đám đông làm rối tung.
Cúc áo cổ vốn được cậu cẩn thận cài chặt trước đó cũng bung hết ra, mái tóc đen cắt ngắn rối bù, vài sợi tóc vểnh lên tán loạn.
Cánh tay và khuôn mặt cậu không biết bị quệt vào quần áo của ai, để lại vài vệt đỏ trên làn da trắng nõn, mềm mại như sữa.