Sau Khi Tà Thần Bị Nhầm Thành Bia Đỡ Đạn Yếu Đuối

Chương 10: Đoàn xiếc tử vong (10)

Giản Bất Miên khẽ hít vào một hơi.

— Lứa người chơi mới này có vẻ rất khao khát được sống.

Vừa nghĩ, cậu vừa tìm một chiếc giường còn trống, rồi thản nhiên nằm xuống.

Ký túc xá của đoàn xiếc có điều kiện rất tệ: bóng đèn vàng mờ đυ.c, nền xi măng đen sì, giường ngủ là loại giường tập thể được xếp kín mít, không còn chỗ đặt chân.

Gối và chăn đều đen sì, không nhìn ra là sạch hay bẩn, chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc.

Nhưng dù sao vẫn còn chỗ để ngủ là tốt rồi.

Giản Bất Miên để ý thấy trong phòng ký túc xá, thứ duy nhất có màu sắc là bức tranh in trên tường.

— Đó là một bé gái đang biểu diễn xiếc.

Cô bé đi trên xe đạp một bánh, đầu đội một quả bóng.

Chỉ có điều, đầu của cô bé không hướng về phía Giản Bất Miên, mà bị vặn ngược 360 độ, để lộ sau gáy với hai bím tóc được buộc gọn gàng.

Mặc dù vậy, nét vẽ của cô bé vẫn sống động đến mức trông như người thật, từng lọn tóc xoăn nhẹ, cả dây buộc tóc đỏ như máu đều rõ ràng như thật.

Như thể bị nhét thẳng vào bức tường, hóa thành một phần của nơi này.

Góc dưới bên trái của bức tranh có một hàng chữ đỏ như máu.

[Mọi người hôm nay cũng phải cố gắng luyện xiếc nhé! Nếu không sẽ bị loại đấy! Bị loại rồi thì không thể biểu diễn những tiết mục đặc sắc cho quý khách nữa đâu!]

Bức tranh này cùng dòng chữ đối diện ngay với giường của cậu, trông kỳ dị vô cùng.

Giản Bất Miên: “…”

Chỉ nghĩ đến việc tối nay phải ngủ dưới ánh mắt của một cô bé xa lạ, cậu đã thấy hơi ngượng ngùng.

Dù rằng đối phương đang dùng… sau gáy để nhìn cậu.

Giản Bất Miên chui vào chăn, kéo chăn trùm kín người.

Ngay khi cậu sắp ngủ, chợt nhớ đến một chuyện, cất giọng gọi khẽ:

“Hệ thống 001?”

[Có.]

Giản Bất Miên nhắm mắt, trong bóng tối hỏi hệ thống: “Tôi đã vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên trong phó bản, giờ có thể biết thêm về sự tồn tại của cậu rồi chứ?”

Hệ thống bắt đầu giải thích cho Giản Bất Miên.

— Hệ thống cũng là một phần của thế giới vô hạn, giống như người chơi và NPC.

Mỗi khi có một nhóm người chơi mới bước vào trò chơi, hệ thống sẽ chọn một trong số họ làm vật chủ của mình, sau đó giao nhiệm vụ cho họ.

Những người chơi này, trong thế giới vô hạn, được gọi là “người chơi hệ thống”.

Độ khó sinh tồn của người chơi hệ thống cao hơn người chơi bình thường rất nhiều.

Họ không chỉ phải sống sót trong phó bản, mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nếu không hoàn thành, họ sẽ bị hệ thống xóa sổ.

Giản Bất Miên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc: “Vậy cậu giao cho tôi nhiệm vụ gì?”

Trong đầu Giản Bất Miên, một hàng chữ đỏ như máu bỗng hiện ra.

[Người chơi Giản Bất Miên:]

[Nhiệm vụ đầu tiên của anh trong Hệ thống công lược 001 là —]

[Hãy tìm ra NPC lệ quỷ mục tiêu, và cùng nó thực hiện một màn tỏ tình song phương đầy hiểm nguy và lãng mạn nhé!]

[Chi tiết nhiệm vụ: Hãy nói “Tôi yêu anh” với NPC lệ quỷ mục tiêu, đồng thời khiến nó cũng phải nói ra câu “Tôi yêu em”. Cách thức tỏ tình không giới hạn.]

[(Lưu ý: Nếu anh chỉ nói “Tôi yêu anh” mà không thể khiến nó cũng nói ra câu đó, nhiệm vụ bị coi là thất bại! Người chơi bị xóa sổ!]

[Giới hạn thời gian: 125 giờ (5 ngày).]

Giản Bất Miên nhìn nhiệm vụ được giao, khẽ nhếch môi.

Nếu nhiệm vụ chỉ có vế trước, thì thật nhạt nhẽo.

Tìm thấy lệ quỷ, ném cho nó một câu “Tôi yêu anh”, mặc kệ nó phản ứng ra sao, nhiệm vụ cũng được tính là hoàn thành.

Nhưng nếu có thêm vế sau, thì lại rất thú vị.

Người chơi phải khiến lệ quỷ cũng nói “Tôi yêu anh”, bất kể dùng cách gì.

Rốt cuộc, đây là một màn tỏ tình song phương mà.

Nhưng hiện tại, người chơi thậm chí còn chưa biết mục tiêu NPC là thứ gì.

Nhỡ đâu nó là một con quái vật không biết nói tiếng người thì sao?

Chẳng lẽ phải cầm tay dạy nó nói à?

Huống hồ, vì sao NPC phải nói “Tôi yêu anh” với một người chơi yếu ớt như con kiến?

Không gϊếŧ chết người chơi ngay lập tức đã là may lắm rồi.