Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 4: Quyết Đấu Khiếu Chiến (2)

“Ngu Tô! Ra đây!”

Bên ngoài có bốn năm thiếu niên cởi trần, bên dưới quấn váy da thú. Tất cả đều rám nắng, cơ thể khỏe khoắn, nhìn qua đã biết mạnh hơn Ngu Tô nhiều.

Người đứng đầu là Ngu Hùng – phụ thân hắn ta là thủ lĩnh của đội săn bắt, mẫu thân là thủ lĩnh đội hái lượm. Được nuôi nấng đầy đủ, Ngu Hùng cao lớn như một con bò mộng, tính tình cũng cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu.

Mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Ngu Hùng bắt nguồn từ một người thứ ba, đó là cô nương ái Ngu Tô, mà cô nương đó lại là người Ngu Hùng si mê.

Nguyên chủ tuy yếu ớt, nhưng khuôn mặt lại đẹp đẽ thanh tú, nổi bật giữa đám thanh niên rắn chắc. Ngu Châu để ý y, trong khi đó Ngu Hùng ái mộ Ngu Châu, từ đó nảy sinh ganh ghét.

Sau khi nguyên chủ bị ngã xuống núi, mọi người đều nghĩ rằng y không qua khỏi. Ngu Hùng thầm vui mừng, cho rằng tình địch đã biến mất. Ai ngờ hai ngày sau lại nghe tin Ngu Tô đã hồi phục và có thể đi lại, thế là hắn ta lập tức dẫn người đến gây sự.

“Ngu Tô, tao quyết đấu với mày!” Ngu Hùng chỉ tay vào Ngu Tô, ánh mắt đầy hung dữ.

Một con bò mộng như Ngu Hùng thách đấu với một người ốm yếu như Ngu Tô, kết quả hiển nhiên ai cũng thấy.

Ngu Tô thầm cười lạnh. “Chó con mà cũng dám cắn bừa? Muốn gây sự với ta, xem thử mình có bản lĩnh không đã.”

Ngay lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé bỗng lao ra, mạnh mẽ đẩy Ngu Hùng một cái. Đẩy không được, đệ đệ Ngu Chu liền cắn thẳng vào chân của đối phương.

“A!” Ngu Hùng hét lên đau đớn, tức giận hất mạnh đứa trẻ đi.

Ngu Chu nhẹ như chiếc lá, bị quăng bay ra xa như diều đứt dây. Nếu tiếp đất mạnh, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.

Ngu Tô không chút do dự, lập tức lao tới đỡ lấy đệ đệ. Tuy sức khỏe yếu, y vẫn ôm được Ngu Chu, cả hai cùng ngã nhào xuống đất, nhưng Ngu Tô dùng chính cơ thể mình để đỡ cú va chạm cho đệ đệ.

Y cắn răng chịu đau, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Ngu Hùng. Đôi mắt vốn yếu đuối của thiếu niên giờ đây lại lộ ra sự sắc bén và kiên quyết đến không ngờ được.

Ngu Hùng giật mình, bất giác run lên một chút, nhưng lập tức giận dữ quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Một tên vô dụng và một thằng nhóc câm, chẳng khác gì phế vật cả!”

Ngu Tô không thèm để ý đến lời nói của đối phương, quay sang kiểm tra tình trạng của Ngu Chu. Sau khi chắc chắn đệ đệ không bị thương, y mới cố gắng đứng dậy, toàn thân vẫn nhức nhối.

“Qua bên phụ thân đi.” Ngu Tô nói với giọng trầm ổn.

Ngu Chu nhìn y, đôi mắt đen láy ánh lên lửa giận, kiên quyết lắc đầu, ý muốn đứng bên cạnh bảo vệ ca ca.

Ngu Tô nhìn đứa trẻ gầy gò, khuôn mặt vốn thường hay chìm trong thế giới cảm xúc riêng, nhưng giờ đây vẫn kiên quyết muốn bảo vệ mình, lòng y không khỏi đau xót. y xoa đầu Ngu Chu, nhẹ giọng nói: ""Nghe lời ca ca.""

Hai ánh mắt chạm nhau, một cái trầm lắng, một cái kiên định, cuối cùng Ngu Chu ngoan ngoãn gật đầu, bước lùi về phía phụ thân mình là Giản Vân Xuyên đang ngồi dưới mái hiên.

Giản Vân Xuyên thật sự là ngốc nghếch, nhìn thấy con trai bị bắt nạt, lại coi đó là chuyện vui, cứ vừa vỗ tay vừa cười, nước miếng cũng chảy xuống.

Ngu Tô đợi Ngu Chu đứng bên cạnh Giản Vân Xuyên rồi mới nhìn về phía Ngu Hùng. Chàng thiếu niên gầy gò đứng thẳng lưng, đáp lại lời khiêu chiến của Ngu Hùng: "Muốn quyết đấu à? Được thôi, hy vọng ngươi thua rồi đừng khóc lóc gọi cha nương."