Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 5: Phải Thắng

Ngu Tô cố gắng giữ lưng thẳng tắp. Cú ngã vừa rồi khiến cả người đau nhức, một cánh tay vẫn còn run rẩy không ngừng, nhưng y không thể để lộ diều đó được. Y không thể để Ngu Hùng nhìn ra được điểm yếu của mình.

Hôm nay, y nhất định phải thắng trận quyết đấu này. Thứ nhất, Ngu Hùng vừa rồi đã thẳng tay ném văng Ngu Chu đi. Thứ hai, chỉ khi đánh bại được Ngu Hùng, mọi người mới biết y không phải là người dễ bị bắt nạt. Huống hồ, phía sau y còn có Ngu Chu và lão cha. Nếu hôm nay y không thể đứng ra bảo vệ họ, sớm muộn gì cả gia đình cũng sẽ bị người ta nuốt chửng.

“Ha ha ha, các ngươi nghe thấy chưa? Ngu Tô còn bảo ta thua thì đừng khóc cha gọi nương !”

“Hắn ngã đập đầu rồi à? Với cái thân gầy như que củi đó, ta chỉ cần một tay cũng quật ngã được.”

Ngu Hùng cùng bốn thiếu niên trong thôn cười nhạo Ngu Tô, ánh mắt khinh thường, không ai coi y ra gì.

“Đại ca, dạy cho nó một bài học đi! Để xem nó còn dám huênh hoang nữa không!”

“Đúng vậy, đánh nó!”

Ngu Hùng siết chặt nắm tay, các khớp kêu răng rắc, gương mặt lộ rõ vẻ nham hiểm.

Ngu Tô giấu bàn tay đang run rẩy ra sau lưng, cố gắng không để đối thủ phát hiện. Đồng thời, y cẩn thận quan sát từng cử động của Ngu Hùng, trong đầu nhanh chóng tìm cách hạ gục hắn. Nếu đánh trực diện, chắc chắn y không có cơ hội. May thay, trước đây y từng học võ thuật. Dù ở thời mạt pháp không còn linh khí, các môn võ và kiếm thuật cơ bản vẫn được lưu truyền. Vì yêu thích, Ngu Tô học rất chăm chỉ và luôn đạt thành tích tốt nhất lớp. Thầy từng tiếc nuối nói với y: Nếu em không sinh ra ở thời mạt pháp, nhất định sẽ trở thành kỳ tài sáng chói.

“Ha!”

Nắm đấm của Ngu Hùng kéo y khỏi dòng suy nghĩ. Ngu Tô lập tức di chuyển hai chân, né được cú đấm chí mạng.

Ngu Hùng sững sờ, không hiểu tại sao một kẻ yếu đuối như Ngu Tô lại thoát được cú đấm của mình.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Ngu Hùng xoay người lao tới.

Ngu Tô tiếp tục né tránh, bước chân của y theo một nhịp điệu nhất định, chính là kỹ thuật thầy dạy: linh hoạt và hiệu quả khi giao đấu. Nhưng cơ thể yếu đuối của y không thể phát huy được hết tác dụng, mỗi bước đi đều nặng nề, thiếu linh hoạt. Y phải kéo dài thêm thời gian, chờ thời cơ đến.

Lại một cú đấm nữa rơi vào khoảng không. Ngu Hùng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Phải chăng hôm nay hắn ăn uống không đủ, nên mới luôn đánh trượt?

Ngu Hùng vừa phân tâm, Ngu Tô liền nắm lấy thời cơ.

Y vòng ra sau lưng hắn, tung một cú đá mạnh vào khoeo chân – điểm yếu của khớp. Dù Ngu Hùng có khỏe thế nào, vẫn không chịu nổi.

“Á!” Hắn ngã quỵ xuống đất, đầu gối đập mạnh vào nền đất gồ ghề đầy sỏi, cảm nhận cơn đau thấu xương.

Nhân lúc hắn hét lên, Ngu Tô liền túm lấy cánh tay hắn, vặn mạnh một cái, nghe thấy rõ tiếng “rắc”.

“Á a!” Tiếng hét đau đớn của Ngu Hùng vang lên. Cánh tay hắn gần như gãy ra.

Ngu Tô ra tay rất có kỹ thuật, nếu mạnh hơn chút nữa, hắn sẽ còn thê thảm hơn nũa.

“Đại ca!” Bốn thiếu niên đứng xem kinh hãi, định lao tới.

“Đừng qua đây!” Ngu Hùng quát lớn. Quyết đấu có quy tắc, nếu để người khác biết hắn vừa đánh không lại, vừa phá luật, lấy đông hϊếp ít, hắn chẳng còn mặt mũi sống ở thôn nữa!

Ánh mắt Ngu Tô lóe sáng. Tên khốn này vẫn còn chút tự trọng, nhưng chuyện hắn bắt nạt nguyên chủ và suýt hại Ngu Chu ngã trọng thương, y không thể bỏ qua. Hôm nay, y phải đánh cho hắn nhớ đời.

Ngu Hùng gượng đứng dậy, dù cơ thể rắn chắc, một tay bị trật khớp cũng khiến hắn hành động khó khăn.

“Hừ, vừa rồi ta sơ suất thôi. Lần này, ta sẽ khiến ngươi tàn phế!” Hắn nhổ nước bọt, tiếng gầm gừ đầy hung ác.

Ngu Tô vốn chẳng mong một cánh tay bị thương có thể khiến hắn gục ngã. Lần này, y lại nhanh chóng né đòn, dẫn dụ hắn xoay vòng đến chóng mặt. Nhân cơ hội, y tung thêm vài cú đánh.

Ngu Hùng như một con trâu điên, bị Ngu Tô, kẻ cầm tấm vải đỏ, dắt mũi xoay mòng mòng.

Quá tức giận, hắn hét lớn, dùng toàn lực chặn cú đá của Ngu Tô.

Cú va chạm mạnh đến mức khiến chân y vừa đau vừa tê dại. Ngu Tô nghi ngờ xương chân mình đã nứt, vì y nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ, như tiếng mở nắp chai.

Một điều bất ngờ xảy ra. Có thứ gì đó vô hình đang tràn vào chân y, khiến nó trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Cảm giác như chỉ cần một cú đá, y có thể hất bay cả một con trâu.

Ngu Tô kinh ngạc, nhưng không kịp suy nghĩ lâu. Ngu Hùng lại lao tới, y theo phản xạ nâng chân đá mạnh.

“Rầm!”

Ngu Hùng, với thân hình như trâu mộng, bị hất văng vào bức tường đất, khiến cả đoạn tường sập xuống, bụi đất mù mịt.