Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 7: Linh Thảo Tử Vân (1)

Ngu Tô hơi do dự, dùng tay không bị thương xoa xoa phía sau đầu Ngu Chu, rồi hỏi:

“Đệ muốn đi cùng huynh không?”

Ngu Chu ngẩng đầu lên, đôi mắt to, khuôn mặt gầy gò ngước nhìn Ngu Tô, sau đó gật đầu.

Mặc dù Ngu Chu không nói gì, nhưng Ngu Tô nhận ra sự lo lắng ẩn trong đôi mắt ấy. Y biết Ngu Chu muốn đi theo vì lo lắng cho mình. Nhưng nếu Ngu Chu đi, ai sẽ trông chừng Giản Vân Xuyên?

Ngu Tô quay sang nhìn Giản Vân Xuyên. Lúc này, Giản Vân Xuyên đang đưa ngón tay vào miệng cắn, vừa cắn vừa cười. Đó là kiểu cười như đang chế giễu người khác. Dường như Giản Vân Xuyên có chút ác ý với Ngu Tô.

Ngu Tô biết tại sao. Nguyên nhân là sợi dây thừng bằng gai đang buộc trên người Giản Vân Xuyên. Ban ngày, nguyên chủ này phải theo đội thu thập vào núi kiếm ăn, không thể ở nhà chăm sóc Giản Vân Xuyên. Ngu Chu thì còn nhỏ, không thể khống chế được Giản Vân Xuyên, người vừa cao lớn lại khỏe hơn mình. Vì không muốn lão cha chạy lung tung, nguyên chủ đành dùng dây thừng buộc ông lại.

Dù Giản Vân Xuyên ngốc nghếch, nhưng vẫn biết ghi hận, rõ ràng nhớ ai đã trói mình.

Ngu Tô cảm thấy đau đầu. Hai ngày nay, y cũng phát hiện ra tình trạng của Giản Vân Xuyên không thể coi là ngốc nghếch hoàn toàn. Thật ra, trí tuệ của ông ta chỉ dừng lại ở mức độ của một đứa trẻ ba tuổi, vẫn hiểu được một số logic cơ bản.

“Cha à, con đưa đệ đi gặp trưởng làng. Cha ở nhà chờ bọn con về, được không?” Ngu Tô ngồi xổm xuống, dùng giọng dỗ dành trẻ con để nói chuyện với Giản Vân Xuyên, cố gắng làm ông ta nghe lời.

Giản Vân Xuyên không vui, rút ngón tay ra khỏi miệng rồi hét lớn:

“Không được! Không được!”

Ông ta giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, hoàn toàn không thể giao tiếp được. Ngu Tô bất lực, đành vào nhà tìm xem có thứ gì có thể khiến Giản Vân Xuyên chơi được một lát không. Trước đây y từng trông con hộ cho người thân, biết rằng trẻ ba tuổi thường rất tò mò. Nếu có đồ chơi, chúng có thể tự chơi cả buổi. Nhưng vấn đề là Giản Vân Xuyên - "đứa trẻ ba tuổi" đặc biệt này - liệu có chịu ngồi yên hay không?

Bước vào nhà, Ngu Tô cảm thấy tuyệt vọng. Đây thực sự là cảnh tượng "gia tài trắng tay" đúng nghĩa.

Căn nhà bằng tường đất, mái tranh này tuy không nhỏ nhưng không có cửa sổ, ánh sáng bên trong mờ mịt. Ở giữa nhà là một hố đất trũng, đáy hố còn lại tro tàn của củi, phía trên là giá gỗ treo một chiếc nồi đất. Tất cả vấn đề ăn uống của gia đình đều dựa vào nó.

Không có đồ đạc nào ra hồn. Cái giường gỗ duy nhất trong nhà là thứ xa xỉ vì trước đó nguyên chủ này bị ngã nặng, thầy mo trong làng nói không thể nằm sát đất, nên trưởng làng mới kiếm cho một chiếc giường gỗ tạm bợ. Nếu không, mọi người trong nhà đều nằm trên một đống cỏ khô.

Ngoài ra, trong góc tường là một số đồ lặt vặt. Hai hũ sành đựng dưa muối, vài cái bát sứt mẻ, một số loại thảo dược và nấm đã được phơi khô xếp trong những giỏ tre hỏng, cùng một ít rau dại khô teo. Đây đều là những thứ nguyên chủ này thu thập trước đây. Ngoài ra còn vài món công cụ: một giỏ tre rách, một cây gậy dùng để đập rắn, và một con dao đá.

Hai chữ "nghèo kiết" như đập thẳng vào trán Ngu Tô.

Y đứng sững ở cửa hồi lâu mới lấy hết can đảm bước vào ngôi nhà mình đã nằm suốt hai ngày qua. Cắn răng lục tìm đồ đạc với tâm thế "chết vinh còn hơn sống nhục", cuối cùng cũng tìm ra được hai thứ đáng giá.

Một là mảnh sắt nhỏ chỉ rộng hai ngón tay, hai là đám thảo dược khô.