Theo trí nhớ của nguyên chủ, thì mảnh sắt này thuộc về Giản Vân Xuyên. Giản Vân Xuyên là người mà mẫu thân của nguyên chủ, bà Ngu, nhặt được và mang về. Khi đó, Giản Vân Xuyên đang bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, trên người không có gì ngoài miếng sắt này, thứ chứng minh thân phận của ông và biết được tên ông là Giản Vân Xuyên. Những năm qua, do chấn thương não, Giản Vân Xuyên mất toàn bộ ký ức, chỉ còn lại cái tên này là thứ duy nhất liên kết với quá khứ của ông.
Ngu Tô đoán thân phận Giản Vân Xuyên không đơn giản. Chỉ riêng cái tên thôi đã khác biệt, không có bối cảnh học thức thì làm sao đặt được một cái tên như vậy?
Thân thể này cũng rất coi trọng mảnh sắt này, nếu không đã chẳng cất giấu nó trong hũ sành.
Sau một thoáng suy nghĩ, Ngu Tô lại cất mảnh sắt vào chỗ cũ.
Cho dù thân phận của Giản Vân Xuyên có đặc biệt, bây giờ cũng không phải lúc điều tra việc này.
Y chuyển sự chú ý sang đám thảo dược khô.
Ban đầu không nhận ra, nhưng sau khi quan sát kỹ, Ngu Tô không khỏi kinh ngạc. Trong đám thảo dược này có một loại linh thảo cấp thấp được gọi là Tử Vân. Loại thảo dược này có khả năng phục hồi nguyên khí nhanh chóng và là nguyên liệu để luyện đan dược cấp thấp.
Hiện tại không thể luyện đan, nhưng dùng nó để nấu thuốc thì có thể xem xét.
Y nhớ rõ, Tử Vân kết hợp với một loại thảo dược khác tên Cam Ô, có thể nấu thành thuốc không chỉ hồi phục nguyên khí mà còn giúp chữa thương rất (Đọc truyện tại truyện HD) hiệu quả. Nếu y tìm được Cam Ô, vết thương trên người sẽ nhanh chóng khỏi hơn.
Ngu Tô lục tung đám thảo dược, nhưng không tìm thấy Cam Ô, chỉ có Tử Vân. Điều này cũng dễ hiểu. Tử Vân có tác dụng phục hồi thể lực, nên dân làng thường dự trữ một ít để nhai khi mệt mỏi, giúp tiếp tục làm việc. Trong khi đó, Cam Ô thì lại không cần thiết, thậm chí dùng sai cách còn gây hại cho bản thân.
Thời kỳ Man Hoang, con người vẫn chưa tìm hiểu sâu về thuật pháp và thảo dược. Phần lớn hiểu biết đều rất thô sơ. Ngay cả thầy thuốc trong làng vẫn là thầy mo, và hệ thống thuật pháp vẫn chưa được hoàn thiện.
Ngu Tô thất vọng, nhưng cũng chọn một ít Tử Vân thảo, nhai tạm để khôi phục chút sức lực.
Không tìm được thứ gì để dụ Giản Vân Xuyên, y buộc phải để Ngu Chu ở lại trông nom. Dù bị trói và bị què một chân, Giản Vân Xuyên vẫn rất cao lớn và khỏe mạnh. Nếu ông ta nổi điên, hậu quả đúng là khó lường.
Ngu Tô ngồi xuống trước mặt Ngu Chu, giải thích rằng y phải đến gặp trưởng làng để chữa trị cánh tay, cần có người ở nhà chăm sóc Giản Vân Xuyên và đợi y quay lại.
Ngu Chu dường như đã hiểu, liếc nhìn Giản Vân Xuyên bị trói, sau đó quay lại nhìn Ngu Tô và gật đầu thật mạnh.
Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy khiến Ngu Tô không khỏi xót xa. Y không kìm được mà xoa đầu Ngu Chu thêm lần nữa.
Rời khỏi nhà, Ngu Tô bước về phía nhà trưởng làng theo trí nhớ. Nhà y nằm ở góc hẻo lánh trong làng, xung quanh chỉ có hai nhà gần nhất. Khi đi ngang một ngôi nhà bên phải, y thấy hai đứa trẻ nhanh chóng chạy trốn vào trong phòng.
Ngu Tô: “…”
Rõ ràng là do trận đánh với Ngu Hùng hôm trước, hai đứa nhóc này đã chứng kiến và giờ coi y như ác quỷ vậy.
Nhà này cũng khổ không kém. Người cha qua đời sớm, hai đứa nhỏ phải dựa vào mẫu thân chúng, Hữu Ngư thị, gồng gánh nuôi lớn. Hữu Ngư thị cũng là một thành viên trong đội hái lượm, quen biết khá thân với nguyên chủ, thường xuyên cùng nhau ra ngoài kiếm sống. Vào giờ này, có lẽ nàng ấy đã ra ngoài hái lượm rồi, trong nhà chỉ còn lại hai đứa nhỏ.