Trên đường đi ra ngoài, Ngu Tô dần quan sát được tình hình thực tế của Ngu gia thôn.
Đây là một ngôi làng nguyên thủy, mọi thứ đều rất lạc hậu.
Những ngôi nhà được dựng lên bằng cách nện tường đất và lợp mái tranh. Vì kỹ thuật nện đất vẫn còn thô sơ, tường nhà gồ ghề, xen lẫn cả rễ cỏ. Cũng như nhà của Ngu Tô, những ngôi nhà ở đây đều không có cửa sổ, bên trong tối tăm, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen ngòm.
Nơi ở đã đơn sơ, quần áo của mọi người còn sơ sài hơn. Nam giới chỉ mặc một chiếc váy cỏ hoặc da thú quấn quanh hông, nữ giới có thêm một mảnh che ngực. Không ai đi giày, tất cả đều đi chân trần. Dù vậy, sức lực của họ rất lớn, ngay cả phụ nữ cũng có thể đội những vò nước đầy trên vai và bước đi nhanh nhẹn.
Hiện tại, các lao động chính trong thôn đều đã lập thành nhóm ra ngoài làm việc, phần lớn chỉ còn lại phụ nữ và tiểu hài tử ở nhà, số ít các lão nhân thì hầu như không thấy. Trong thời kỳ Man Hoang này, kỹ thuật y tế kém phát triển, cuộc sống khổ cực, thiếu thốn tài nguyên và đầy rẫy nguy hiểm, khiến tuổi thọ trung bình của con người không cao, dù linh khí tràn đầy.
“Đồ vô dụng như Ngu Tô lại chui ra đây kìa!”
Vài đứa trẻ chạy ngang qua, vừa làm mặt xấu vừa buông lời chế nhạo.
Ngu Tô: “...”
Đúng là lũ nhóc đáng ghét!
Thân thể của nguyên chủ yếu đuối, không thể đi săn được, chỉ có thể tham gia nhóm hái lượm nên thường xuyên bị người khác chế giễu. Trong làng, chỉ có mình nguyên chủ là thanh niên khỏe mạnh nhưng lại đi theo đội hái lượm.
Nguyên chủ yếu ớt là một phần, phần khác là vì quá nhút nhát. Sau vài lần bị thú dữ dọa sợ, nguyên chủ không dám đi săn nữa. Hơn nữa, trong nhà còn có lão cha ngốc nghếch và đệ đệ nhỏ cần chăm sóc, khiến nguyên chủ càng không dám mạo hiểm.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh, nguyên chủ quá mức sợ chết cũng không thể giữ mạng được. Nếu nguyên chủ dám thử thách, rèn luyện bản thân, có lẽ đã không ngã chết. Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích.
Nhà trưởng thôn rất dễ tìm, vì đây là căn nhà tranh lớn nhất trong thôn, cũng là ngôi nhà duy nhất có cửa sổ. Không gian bên trong rộng rãi và sáng sủa hơn hẳn những căn nhà khác.
“Là Ngu Tô sao? Sao cháu lại đến đây?” Vợ trưởng thôn, Hồng Sơn thị, ngạc nhiên khi nhìn thấy y. “Cháu khỏi vết thương rồi à?”
“Thẩm ơi, cháu bị thương ở tay, muốn tìm trưởng thôn nhờ xem giúp.” Ngu Tô đáp.
Hồng Sơn thị bước lại gần, lo lắng hỏi: “Ôi trời, sao lại bị thương nữa vậy?”
Ngu Tô hơi cúi đầu, giọng mang theo chút tủi thân: “Là do Ngu Hùng.”
Nghe đến cái tên này, Hồng Sơn thị lập tức nhíu mày, tức giận nói: “Lại là cái thằng nhóc trời đánh đó! Không biết Ngu Đại dạy con kiểu gì, để nó suốt ngày ức hϊếp người khác. Đợi phu quân thẩm về, nhất định ông ấy sẽ nói chuyện với Ngu Đại!”
Nhìn tay của Ngu Tô, thẩm tỏ vẻ khó xử: “Nhưng mà vết thương của cháu phải nhờ đến vu y trong làng mới được. Phu quân thẩm lại không có nhà.” (Đăng tại truyện HD)
Nghe nhắc đến vu y, Ngu Tô theo bản năng cảm thấy bài xích. Lúc mới tỉnh lại, trưởng thôn từng dẫn vu y đến xem cho y, nhưng ánh mắt của người đó luôn khiến y cảm thấy khó chịu, thậm chí có phần rợn người.
Ngu Tô không biết liệu vị vu y đó có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng hiện tại, y không muốn tiếp xúc nhiều với vị vu y này, cũng vì lý do đó mà y tìm đến trưởng thôn thay vì vu y.
“Thẩm ơi, chỉ cần giúp cháu cố định tay lại là được.”
Ngu Tô chỉ cho Hồng Sơn thị cách băng bó. Thẩm rất nhanh nhẹn, dùng tấm gỗ và dây thừng làm nẹp cho y, rồi cố định tay bằng cách treo nó lên cổ.
“Thế này có được không?” Thẩm nhìn thành quả của mình, vẫn không yên tâm.
“Được ạ, như này là ổn rồi.” Ngu Tô gật đầu.
Y đã kiểm tra, chỉ cần cố định và không làm động đến, một thời gian sau sẽ tự khỏi.
Dù vậy, Hồng Sơn thị vẫn dặn y có thời gian thì đến gặp vu y để kiểm tra.
Ngu Tô gật đầu cho qua chuyện, ánh mắt lại vô tình dừng ở góc tường, nơi có một chiếc giỏ tre cũ kỹ, bên trong là đống cỏ dại. Trong đó, dường như có vài khúc rễ cây Cam Ô?
“Thẩm ơi, sao cỏ này lại để ở đây?”
“Là đám cỏ dại và rễ độc nhặt về khi đi hái lượm ấy mà, lát nữa thẩm định đem vứt đi.”