Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 10: Có được Cam Ô (2)

Rễ độc? Chắc thẩm đang nói đến rễ cây Cam Ô. Có vẻ như ở thời điểm này, mọi người vẫn xem Cam Ô chỉ là cỏ độc thôi.

Ngu Tô cố giấu sự vui mừng, nói với bà: “Để cháu mang ra ngoài vứt giúp thẩm.”

Hồng Sơn thị không mấy bận tâm, thấy y tình nguyện giúp thì đồng ý ngay, chỉ nhắc nhở y cẩn thận với vết thương của mình.

Ngu Tô dùng tay không bị thương xách chiếc giỏ tre trở về. Y đã kiểm tra kỹ, đây đúng là rễ cây Cam Ô, số lượng cũng không ít. Nếu mang về nấu chung với lá Tử Vân để làm thuốc, vết thương của Y sẽ nhanh chóng hồi phục.

Không ngờ chỉ ra ngoài một chuyến mà lại có được Cam Ô, đúng là bất ngờ lớn.

Đến trước cửa nhà Hữu Ngư thị, Ngu Tô bất ngờ nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội vọng ra từ bên trong.

Khi đi đến trước cửa nhà Hữu Ngư thị, Ngu Tô nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã kịch liệt.

Ngu Tô dừng bước, nhìn vào trong, liền thấy Hữu Ngư thị đang che chắn hai đứa nhỏ sau lưng, trong tay cầm một chiếc gai xương, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía một nam nhân cao lớn.

“Cút ra khỏi nhà ta!” Hữu Ngư thị lớn tiếng quát.

“Phu quân của ngươi đã chết bao nhiêu năm rồi, người còn ở đây thủ tiết làm gì? Đi theo ta, ta đảm bảo mỗi ngày ngươi đều có thịt ăn, không cần vất vả đi kiếm ăn nữa.” Nam nhân quay lưng về phía cửa lạnh lùng nói.

“Lão nương không thèm! Cút đi!” Hữu Ngư thị mắng lớn.

“Hừ, đồ đàn bà thối, giả bộ cứng rắn (Đăng tại truyện HD) làm gì! Ngươi nghĩ chỉ dựa vào một cái gai xương là có thể chống lại ta sao? Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi đi!” Nam nhân lộ rõ bộ mặt hung ác, bước tới kéo lấy Hữu Ngư thị.

“Đồ khốn! Buông ta ra! Ta đâm chết ngươi!”

Hữu Ngư thị cầm gai xương phản kháng, hai đứa trẻ cũng chạy đến đẩy người đàn ông đi, nhưng sức lực của hắn ta quá lớn. Hữu Ngư thị và hai đứa trẻ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc giằng co, gai xương đâm vào cánh tay của người nam nhân, hắn đau đớn chửi thề một tiếng, nhanh chóng giật lấy gai xương trong tay Hữu Ngư thị, rồi kéo nàng ta ra ngoài.

Ngu Tô đặt chiếc giỏ tre xuống, nhanh chân bước tới.

Hữu Ngư thị nhìn thấy có người đến, ánh mắt lập tức lóe lên hy vọng, nhưng khi nhận ra đó là Ngu Tô, hi vọng nhỏ nhoi nhanh chóng tắt lịm. Nàng biết rõ Ngu Tô không thể đấu lại tên cầm thú này.

Nam nhân đang kéo Hữu Ngư thị cũng nhìn thấy Ngu Tô, nhưng hắn chẳng buồn để ý, khinh thường nói: “Chà, đây chẳng phải là Ngu Tô trông giống nữ nhân sao? Định làm gì, muốn thử nắm đấm của ta à?”

“Thử nắm đấm ông nội ngươi thì có!” Ngu Tô bước tới, tung một cước thật mạnh.

Nam nhìn thấy cú đá của Ngu Tô, hoàn toàn không xem trọng, nghĩ rằng Ngu Tô tự tìm đường chết.

Ai ngờ, một lực cực lớn bất ngờ ập tới, trực tiếp đá bay hắn, khiến hắn ngã sập vào hàng rào trước nhà của Hữu Ngư thị.

Nam nhân bị ngã đến choáng váng.

Ngu Tô không để hắn có thời gian phản ứng, lao tới bồi thêm mấy cú đá, còn giẫm gãy một cánh tay của hắn.

Mặc dù đối phó được với Ngu Hùng - một thiếu niên, nhưng đấu với nam nhân trưởng thành là chuyện hoàn toàn khác. Ngu Tô biết rõ mình không thể trực diện đối đầu, nên tranh thủ lúc hắn chưa kịp hoàn hồn mà khiến hắn mất khả năng kháng cự, nếu không người chịu thiệt sẽ là mình.

“Aaah!” Nam nhân hét thảm, mồ hôi túa ra như tắm vì đau đớn.

Ngu Tô đặt chân lên ngực hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Ta chỉ cần ấn chân xuống là ngươi sẽ chết chắc.”

Nam nhân toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt nói: “Đừng! Đừng mà!”

Hắn kinh hãi nhìn Ngu Tô, như thể lần đầu nhận ra con người này. Hắn không thể tin rằng Ngu Tô lại có sức mạnh lớn đến vậy. Nhìn chằm chằm vào bàn chân của Ngu Tô, toàn thân hắn run rẩy.

“Cút, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nếu không, ta sẽ gϊếŧ ngươi.” Ngu Tô lạnh giọng.

“Ta không dám nữa! Ta thề không dám nữa!” Nam nhân sợ hãi nói, loạng choạng đứng lên, ôm lấy cánh tay bị gãy, mồ hôi lạnh đầm đìa chạy đi mất.

Đợi đến khi hắn đi xa, Hữu Ngư thi mới hoàn hồn, gọi: “Ngu Tô!”

Nàng nhìn Ngu Tô đầy kinh ngạc, ánh mắt vừa không thể tin được, vừa vui mừng nói, “Cảm ơn đệ đã cứu ta! Vừa rồi đệ mạnh quá!”