Phu quân của Hữu Ngư thị đã qua đời được ba năm, suốt ba năm qua nàng sống cảnh *góa bụa, một mình nuôi hai đứa con nhỏ.
*có thể hiểu là góa chồng
Thời kỳ Man Hoang không có nhiều quy tắc nghiêm ngặt như đời trước. Nếu phu quân qua đời, tìm một người mới cũng là điều bình thường. Hữu Ngư thị lại sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, nên không hề lo lắng việc tìm một phu quân để thay thế.
Nhưng nàng không muốn, một phần vì hai đứa con còn quá nhỏ, còn vì khi phu quân còn sống đối xử với nàng rất tốt, nên nàng quyết định không tái giá.
Tuy nhiên, việc này khiến Hữu Ngư thị như miếng bánh ngọt thơm phức, thường xuyên bị những gã nam nhân khác nhòm ngó. Với những người nói năng tử tế, nàng còn dễ ứng phó, nhưng với những kẻ ngang ngược thì nàng phải tự tìm cách giải quyết. Dựa vào một chiếc xương gai sắc nhọn, Hữu Ngư thị đã đối phó được không ít kẻ quấy rối.
Cho đến hôm nay, khi gặp phải một gã nam nhân định cưỡng ép kéo nàng đi, chiếc xương gai cũng không còn tác dụng. Hữu Ngư thị suýt nữa nghĩ rằng mình không thoát được kiếp nạn này, may mà Ngu Tô đã kịp thời cứu nàng.
Hữu Ngư thị kinh ngạc nhìn Ngu Tô, thật không ngờ y lại có sức mạnh lớn như vậy!
Ngu Tô cười, gãi đầu đáp: “Lúc bị ngã, tỉnh dậy thì phát hiện mình mạnh hơn hẳn. Ta cũng không rõ tại sao nữa.”
Mắt Hữu Ngư thị sáng lên: “Chắc chắn là do sơn thần phù hộ rồi!” (Đăng tại truyện HD)
Hữu Ngư thị đang nói đến ngọn núi nguy nga phía sau rừng của Ngu gia thôn, tên là Lộc Thần Sơn. Tương truyền trên núi có một con thần lộc tuyết trắng linh thiêng. Thần lộc xuất hiện không dấu vết, đi lại không để lại dấu chân, nhưng mỗi lần nó hiện thân đều mang theo phúc lành, được coi là thần linh mang lại may mắn.
Ngu Tô biết nguyên chủ chắc chắn chưa từng gặp thần lộc, nhưng mượn danh nghĩa này cũng không có hại gì.
“Có lẽ vậy,” y nói, “Lúc hôn mê, ta hình như thấy một *con lộc trắng như tuyết.”
*con lộc có thể hiểu là con hươu hoặc nai.
Hữu Ngư thị nghe xong, càng mừng rỡ: “Vậy chắc chắn là sơn thần rồi!”
Trong lòng nàng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, thầm nghĩ Ngu Tô quả thật may mắn. Dù y nhát gan, nhưng lòng dạ lại tốt, được sơn thần phù hộ cũng không lạ gì.
“Cảm ơn đệ nhiều lắm, nếu không có đệ, ta đã bị tên khốn đó lôi đi rồi.” Hữu Ngư thị cảm kích nói.
Ngu Tô nhớ lại cảnh vừa rồi, nụ cười trên mặt hơi thu lại. Y nghiêm túc hỏi: “Tỷ, sau này tỷ định làm sao?”
Hữu Ngư thị lớn hơn Ngu Tô chín tuổi. Phu quân nàng lấy nàng năm mười lăm tuổi, một năm sau sinh con trai lớn Ngu Kế, ba năm sau lại sinh con gái nhỏ Ngu Quỳ. Bây giờ, Ngu Kế tám tuổi, Ngu Quỳ năm tuổi, bằng tuổi Ngu Chu.
Hữu Ngư thị cắn răng: “Hiện tại ta chưa muốn tìm người khác, chỉ muốn bảo vệ Ngu Kế và Ngu Quỳ lớn lên thôi.”