Ngu Chu cũng nhìn chằm chằm vào chiếc chum rỗng, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngu Tô.
Ngu Tô xoa đầu đệ đệ, nói: “Đợi ca ca đi mượn chút nước đã.”
Là do y sơ suất, nhưng giờ ra sông lấy nước thì không kịp nữa, đành xoay người đến nhà Hữu Ngư thị.
Hữu Ngư thị rất hào phóng, chỉ là chút nước thôi, chẳng đáng gì. Không chỉ cho mượn, mà nàng còn đích thân mang nước đến cho nhà Ngu Tô. Ngoài ra, nàng còn đem theo một ít muối, chỉ là một nhúm nhỏ chưa bằng móng tay, nhưng động tác của nàng lại rất cẩn thận, sợ làm rơi hạt nào.
Ngu Tô thấy vậy vội vàng từ chối.
Hữu Ngư thị nói: “Cầm lấy đi, tôi biết nhà đệ không còn muối. Mặc dù chúng ta có cỏ Tử Vân để bổ sung sức lực, nhưng muối vẫn là thứ tốt, ăn vào mới không sinh bệnh.”
Đối với người thường không biết tu luyện, không thể dùng linh khí để nuôi dưỡng cơ thể, muối là thứ vô cùng quan trọng, nhưng không phải ai cũng có thể mua nổi.
Ngu gia thôn không gần biển, cũng không có nguồn cung cấp muối nào cả, muốn có muối chỉ có thể trao đổi vật tư với các bộ lạc khác có muối. Thường thì đổi bằng lương thực, nhưng lương thực vốn đã không đủ ăn, nên số lượng đem đi đổi cũng rất ít. Hữu Ngư thị còn có một chút dư thừa, nhưng nhà Ngu Tô thì chẳng còn chút nào.
Ngu Tô nhìn Ngu Chu và (Đăng tại truyện HD) Giản Vân Xuyên, cuối cùng vẫn nhận lấy nhúm muối mà Hữu Ngư thị đưa cho.
Sau đoạn xen ngang này, cuối cùng cả nhà Ngu Tô cũng được dùng bữa trưa.
Nhờ có muối, cộng thêm việc Ngu Tô cố tình bỏ thêm chút cỏ Tử Vân, món súp rau và nấm hôm nay ngon hơn hẳn. Khi củ rễ được nướng chín, cắn một miếng thấy chắc dẻo, thêm một ngụm súp rau nấm, khiến Ngu Chu và Giản Vân Xuyên ăn mà không ngẩng đầu lên được.
Thấy họ dễ dàng hài lòng như vậy, Ngu Tô không khỏi chua xót, âm thầm hạ quyết tâm phải thay đổi tất cả.
Sau khi mọi người ăn no, Ngu Tô rửa nồi sạch sẽ, rồi đun một nồi nước khác, bỏ cỏ Tử Vân và Cam Ô đã chuẩn bị sẵn vào nấu.
Giản Vân Xuyên ăn no thì nằm trên đống cỏ khô nghỉ ngơi, còn Ngu Chu vẫn ngồi bên cạnh Ngu Tô, tò mò nhìn y nấu thuốc. Đệ ấy có chút không hiểu, vừa ăn xong mà?
Ngu Tô xoa đầu tiểu đệ đệ, dịu dàng nói: “Đây là thuốc.”
Ngu Chu biết đây là thuốc, nghe vậy thì nhìn Ngu Tô một cái, rồi nói một chữ: “Uống.”
Ngu Tô cười, đáp: “Đúng rồi, ca ca uống, uống xong sẽ khỏe.”
Ngu Chu gật đầu, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cái chum, lần này nhìn đặc biệt chăm chú hơn.