Trong nồi đất, thuốc đang sôi lăn tăn, mùi hương thảo dược lan tỏa. Thuốc nấu từ linh dược cấp thấp không cần kỹ thuật gì quá cao, chỉ cần đun vừa đủ thời gian là được.
Ngu Tô cẩn thận nhấc nồi đất xuống, chờ thuốc nguội bớt rồi uống một hơi cạn sạch.
Thuốc vừa vào bụng, một luồng ấm áp lan tỏa, từ dạ dày truyền khắp cơ thể. Tứ chi dần dần trở nên ấm nóng, cả người như được ngâm trong nước ấm.
Nếu đây là mùa thu hoặc đông, hẳn là sẽ rất dễ chịu. Nhưng đang giữa mùa hè, Ngu Tô toát cả mồ hôi.
Vết thương trên người bắt đầu tê rần, có cảm giác nóng ran và ngứa ngáy như bị kiến cắn — dấu hiệu thuốc đang phát huy tác dụng.
Chẳng bao lâu, các vết bầm tím và đau nhức trên người Ngu Tô đều lành lại. Y gỡ nẹp ở cánh tay xuống, thử hoạt động vài lần, không còn đau nữa.
Không chỉ thế, toàn thân y còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước.
Ngu Tô vui sướиɠ, thử nhún nhảy vài lần, đưa tay đưa chân như kiểm tra, xác nhận bản thân đã hoàn toàn hồi phục!
“Thuốc này thật sự hiệu nghiệm!” Ngu Tô mừng rỡ thốt lên.
Ngu Chu và Giản Vân Xuyên, người vừa bị đánh thức, quay lại nhìn y, có vẻ ngạc nhiên trước hành động nhảy nhót bất ngờ này.
Ngu Tô nghĩ đến việc nấu thêm một nồi thuốc cho Giản Vân Xuyên, nhưng lại lo lắng vì thương tích của lão cha chủ yếu ở đầu, không dám tự tiện làm liều. Cái chân khập khiễng của lão cha cũng là do xương bị nối sai, muốn chữa lành phải bẻ gãy rồi nối lại. Với tình trạng hiện tại của Giản Vân Xuyên, khó mà khiến lão chịu hợp tác được.
Dù sao đi nữa, sức khỏe của Ngu Tô đã hồi phục, nên giờ y có thể làm được rất nhiều việc.
“Đệ muốn gia nhập nhóm săn bắt?” Hữu Ngư thị ngạc nhiên hỏi.
Ngu Tô gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ sức ta khỏe hơn rồi, không còn sợ dã thú nữa. Chỉ khi gia nhập nhóm săn bắt, ta mới có thịt để ăn. Đệ đệ và cha ta đã lâu không được ăn thịt rồi.”
Hữu Ngư thị ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý. Rõ ràng Ngu Tô đã không còn là người yếu đuối như trước nữa.
Ngu Tô nói tiếp: “Tỷ, ta tìm tỷ là để bàn bạc chuyện hợp tác. Ta đi săn, sẽ chia cho tỷ một phần thịt. Đổi lại, những nấm và rau dại tỷ hái được, chia cho ta một ít. Thế nào?”
Hữu Ngư thị lắc đầu quầy quậy: “Như thế chẳng phải ta lợi dụng đệ sao? Ta không thể làm như vậy được. Rau dại đệ cần cứ lấy, không cần chia thịt cho ta đâu.”
Ngu Tô mỉm cười: “Tỷ đừng coi thường rau dại và nấm. Cha ta và đệ đệ cũng không thể chỉ ăn mỗi thịt, phải ăn uống cân bằng mới tốt. Hơn nữa,(Đăng tại truyện HD) tỷ nhìn Ngu Kế và Ngu Quỳ mà xem, chúng cũng cần thịt để lớn. Chỉ khi khỏe mạnh, chúng mới không bị người khác bắt nạt.”
Hữu Ngư thị không hiểu lắm khái niệm ăn uống cân bằng, nhưng khi nghe Ngu Tô nhắc đến Ngu Kế và Ngu Quỳ, nàng lại do dự.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Ngu Tô, nàng đã đồng ý.
Sáng hôm sau, Ngu Tô cầm lấy cây giáo nhọn đặt ở góc tường, chuẩn bị xuất phát.
Khi y đến chỗ tập trung, nhóm hái lượm cũng đã có mặt.
Người dẫn đầu nhóm hái lượm là Nhai Sơn thị, mẫu thân của Ngu Hùng. Từ xa, Ngu Tô đã nghe thấy tiếng bà lớn giọng:
“Ta nói rõ ở đây, sau này nhóm hái lượm của ta tuyệt đối không nhận Ngu Tô! Ai dám đưa hắn đến đây, ta sẽ đuổi người đó ra nhóm!”
Lời nói của Nhai Sơn thị khiến Hữu Ngư thị và Ngu Châu trong nhóm cũng bực mình.
Hữu Ngư thị định đứng ra phản đối, nhưng thấy Ngu Tô đã đến, nàng liền nén giận và lui về chỗ ban đầu.
Nhai Sơn thị không nhận ra Ngu Tô, vẫn tiếp tục lớn tiếng mắng nhiếc.
“Khụ khụ!” Có người ho khan nhắc nhở, ánh mắt khẽ liếc về phía sau.
Xin chào, nếu các bạn đọc truyện cảm thấy có chỗ nào từ ngữ chưa hợp bối cảnh cổ đại lắm có thể comment góp ý, để bên mình rút kinh nghiệm từ những chương sau nhé.