Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 15: Gia Nhập Nhóm Săn Bắt (2)

Nhai Sơn thị lập tức quay đầu lại, thấy Ngu Tô đang bước tới. Sắc mặt bà ta hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:

“Ngươi nghe rõ rồi đấy, đừng có theo bọn ta nữa. Nhóm hái lượm của ta không chứa chấp kẻ vô dụng như ngươi.”

Ngu Tô nhìn bà ta, lạnh nhạt đáp: “Cũng không đến lượt bà giữ ta lại.”

Nhai Sơn thị ngẩn ra, chưa hiểu ý y, thì Ngu Tô đã phớt lờ bà ta, bước thẳng đến nhóm săn bắt ở phía trước.

Người dẫn đầu nhóm săn bắt là Ngu Phong, một thợ săn giàu kinh nghiệm trong thôn. Với cơ bắp cuồn cuộn, ông ta trông vô cùng mạnh mẽ.

Ngu Tô nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó nghiêm túc bày tỏ ý định gia nhập nhóm săn bắt.

“Hừ.” Ngu Đại trong nhóm người bật cười chế nhạo: “Chỉ với cái thân gà yếu ớt của ngươi mà đòi gia nhập đội săn bắn? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Những thợ săn thân thiết với Ngu Đại cũng cười nhạo theo, thậm chí bảo y cút về nhóm hái lượm đi.

Ngu Phong hơi khó xử, nhìn Ngu Tô và nói: “Không phải ta không muốn dẫn ngươi đi, nhưng thương thế của ngươi vừa lành, liệu có thể chạy nổi không?”

Thật ra, ngay cả khi không bị thương, chẳng ai tin Ngu Tô có thể theo kịp nhóm săn bắt. Câu nói của Ngu Phong chỉ để giữ thể diện cho y mà thôi.

Ngu Tô nói thẳng: "Ta sẽ không kéo chân mọi người. Nếu các ca ca cảm thấy ta là gánh nặng, có thể bỏ ta lại."

Thủ lĩnh Ngu Phong hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ lời này lại xuất phát từ một người từng nhút nhát như Ngu Tô. Ông ta lo lắng rằng Ngu Tô đang tức giận vì bị Ngu Đại và những người khác chế nhạo trước đó.

Ngu Tô nhận ra sự do dự của Ngu Phong, liền nói tiếp: "Nếu các ca ca không muốn ta tham gia, ta có thể tự mình đi."

Điều đó thì không ổn. Nếu để Ngu Tô đi một mình, chắc chắn sẽ bị trưởng thôn mắng thậm tệ.

Ngu Phong nghĩ đến (Đăng tại truyện HD) vẻ nghiêm nghị của trưởng thôn, cảm thấy không nên mạo hiểm, bèn nói: "Một mình ngươi đi sẽ rất nguy hiểm, đi cùng bọn ta vẫn tốt hơn."

"Lão đại, ta không đồng ý." Ngu Đại lên tiếng phản đối, "Ngu Tô chắc chắn sẽ làm vướng chân chúng ta. Ta không muốn vì tên yếu ớt đó mà không bắt được con mồi, thậm chí còn bị chúng đuổi theo."

Ngu Tô nhìn Ngu Đại, ánh mắt hắn cũng đầy ác ý.

Ngu Tô cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, chỉ nhấc chân đá thẳng vào một tảng đá gần đó.

"Rắc!" Một tiếng giòn tan vang lên, tảng đá lập tức nứt vỡ, hóa thành những mảnh vụn rơi đầy đất.

Cả nhóm người lập tức im bặt.

Ngu Tô quét ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua từng người trong nhóm, nói thẳng: "Đến lúc đó, ta thấy người kéo chân không phải là ta đâu."

Mọi người đều sững sờ, không thể tin nổi Ngu Tô lại có sức mạnh lớn như vậy.

Sắc mặt Ngu Đại trở nên khó coi. Hắn nhớ đến bộ dạng thê thảm của Ngu Hùng sau khi trở về nhà, càng thêm xanh xao.

"Phong thúc, giờ có thể xuất phát được chưa?" Ngu Tô hỏi Ngu Phong.

Ngu Phong bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Ngu Tô sắc sảo hơn hẳn: "Được, Ngu Tô, ngươi mạnh như vậy từ khi nào?"

Ngu Tô lập tức viện lý do giống như đã nói với Hữu Ngư thị ngày hôm qua.

Ngu Phong kinh ngạc: "Ngươi nói ngươi đã gặp được Sơn Thần Đại Nhân?"

Ngu Tô gật đầu xác nhận.

Sắc mặt Ngu Phong lập tức thay đổi. Ngu Tô nhận được sự bảo hộ của Sơn Thần, đây không phải chuyện nhỏ. Xem ra sau khi đi săn về, phải báo lại với trưởng làng một tiếng.

Nhóm săn bắn bắt đầu xuất phát.

Các nữ tử trong nhóm hái lượm, khi thấy Ngu Tô thật sự tham gia nhóm săn bắt, đều lộ vẻ kinh ngạc, ngoại trừ Hữu Ngư thị.

Xin chào, nếu các bạn đọc truyện cảm thấy có chỗ nào từ ngữ chưa hợp bối cảnh cổ đại lắm có thể comment góp ý, để bên mình rút kinh nghiệm từ những chương sau nhé.