Cú đá của Ngu Tô quả thực rất hiệu quả. Sau đó, cả đường đi không ai dám càm ràm gì nữa.
Ngu Phong dẫn đầu nhóm người tiến vào núi. Hôm nay họ phải vượt qua hai ngọn núi lớn để đi săn dã thú, bởi hôm qua đã phát hiện dấu vết của một con lợn rừng, thậm chí đã dò ra khu vực hoạt động chính của nó. Hôm nay, họ quyết tâm bắt được nó mang về.
Ngu Tô mấy ngày nay chưa được ngửi mùi thịt, vừa nghe nói có lợn rừng để săn, y không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Ngu Đại trừng mắt lườm y một cái, ánh mắt sắc như dao:
“Con lợn rừng này là do bọn ta phát hiện, đừng hòng mà chiếm lợi.”
Ngu Tô phớt lờ hắn. Y dựa vào năng lực của mình để săn nó, dựa vào đâu mà không được chia phần? Nếu Ngu Đại dám làm khó, y sẽ cho hắn một bài học ra trò! Không ai có quyền ngăn cản y ăn thịt!
Ngu Phong quay đầu quát Ngu Đại:
“Ngu Đại, đừng có mà gây chuyện vô cớ.”
Ngu Đại không dám cãi lại Ngu Phong vì ông ta là thủ lĩnh của nhóm.
Khi đã vượt qua hai ngọn núi lớn, Ngu Phong dừng lại:
“Đến nơi rồi, xuyên qua thung lũng phía trước chính là khu vực hoạt động của con lợn rừng đó. Mọi người nhẹ chân, cúi người tiến lên.”
Ngu Tô cùng mọi người lặng lẽ cúi thấp người, sau đó nằm chờ trong tư thế phục kích suốt hai tiếng đồng hồ!
May mắn thay, sau hai giờ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy con lợn rừng kia đang tìm kiếm thức ăn.
“Ụt ụt…” Con lợn rừng phát ra tiếng ụt ịt, cắm đầu ăn những quả mọng trong bụi cây mà hoàn toàn không nhận ra mình đang bị nhắm đến.
Con lợn rừng này vừa to vừa béo, lớn hơn hẳn những con lợn bình thường ở đời trước. Ánh mắt Ngu Tô dính chặt vào từng phần trên thân con lợn, thầm tính toán cách để thưởng thức nó.
Phần thịt vai mềm mại và ngậy mỡ, dùng để áp chảo sẽ cực kỳ thơm ngon. Thịt thăn ít mỡ, xào lên thì khỏi chê. Rồi còn thịt ba chỉ, thịt chân trước, chân sau, thịt gáy, móng giò, óc lợn… Mỗi phần đều có cách chế biến riêng, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng.
Dù thịt lợn rừng trong thời kỳ linh khí cạn kiệt thường có mùi hơi hôi, nhưng con lợn này sống ở nơi tràn đầy linh khí, thường xuyên ăn quả mọng, lá non và rễ cây trong núi. Chắc hẳn nó sẽ không bị mùi hôi nặng.
“Ục…” Bụng Ngu Tô kêu lên một tiếng.
Thực ra không chỉ y, mà các thành viên khác trong nhóm cũng nhìn con lợn với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng không ai dám manh động cho đến khi Ngu Phong ra lệnh. Ngay khi nghe hiệu lệnh, tất cả lập tức xông lên.
Ngu Tô cũng chạy lên, thậm chí chạy nhanh nhất.
Đùa à, con lợn to thế này, không nhanh thì nó chạy mất thì sao?
Con lợn rừng đột ngột bị bao vây, hoảng loạn chạy tán loạn. Nó có sức mạnh rất lớn, lại có hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Nếu không cẩn thận mà bị nó đâm trúng, chắc chắn sẽ để lại một lỗ thủng!
Ngay cả các thợ săn có kinh nghiệm cũng không dám đối đầu trực diện với nó, chỉ dám dùng mũi giáo đâm từ phía sau hoặc hai bên.
Trong lúc hỗn loạn, Ngu Tô bị ai đó đẩy một cái, trực diện đối mặt với con lợn!
Y buột miệng chửi thề nhưng không hoảng loạn. Những bước chân linh hoạt khi đánh nhau đã phát huy tác dụng, giúp y tránh được cú húc của con lợn. Khi nó quay lưng về phía y, Ngu Tô lập tức dồn sức tung một cú đá mạnh vào thân nó.
“Ọt…” Con lợn rừng kêu thảm thiết, bị đá lăn ra đất.
Ngu Tô ngay sau đó giơ mũi giáo lên, nhắm vào điểm yếu của con lợn mà đâm mạnh xuống.
Y dùng hết sức, con lợn rừng lại kêu lên thảm thiết.
Những người khác lập tức ùa tới.
Ngu Tô rút giáo ra, máu bắn tung tóe lên khắp người y.
Y ngẩng đầu nhìn Ngu Đại bên kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Người đẩy y vừa rồi tám, chín phần chính là hắn.
Ngu Tô toàn thân đẫm máu, ánh mắt như băng lạnh làm Ngu Đại lạnh cả sống lưng, không tự chủ được mà né tránh ánh nhìn của y.
Ngu Tô hờ hững thu ánh mắt lại. Y sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngu Đại, mạng của hắn y nhất định phải lấy!
Nhưng Ngu Tô cũng không định mách Ngu Phong. Một là không có bằng chứng, hai là Ngu Đại thuộc nhóm của Ngu Phong, quan hệ của họ rõ ràng thân thiết hơn y. Ngu Phong chắc chắn sẽ không vì y mà làm gì Ngu Đại.
Muốn gϊếŧ Ngu Đại, y sẽ tự làm.
“Ngu Tô, lần này nhờ có ngươi, mà chúng ta mới nhanh chóng bắt được con lợn rừng này.” Ngu Phong lên tiếng.
Ngu Tô cười xấu hổ:
“Vậy ta có thể được chia nhiều hơn một chút không?”
Ngu Phong nghẹn lời, sau đó gật đầu:
“Được.”
Những người khác dù không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Cảnh tượng vừa rồi họ đều tận mắt chứng kiến, Ngu Tô quả thực đã bỏ ra công sức lớn nhất.
Chỉ có Ngu Đại là bất mãn, cảm thấy không công bằng.
Ngu Phong nghiêm giọng quát:
“Nếu ngươi cũng đá được con lợn lăn quay ra xa như Ngu Tô, ta cũng sẽ chia thịt cho ngươi nhiều hơn. Ngươi làm được không?”
Ngu Đại nghẹn lời, đành cam chịu lườm Ngu Tô một cái.
Ngu Tô cố tình cười đắc ý với hắn.
Ngu Đại tức điên lên.